Thiên Băng lấy lại tinh thần tỉnh táo, phấn chấn, lau sạch nước mắt, mở cửa xem Thu nhi, Nguyệt nhi đang làm gì. Không ngờ hoàng đế lại đứng ở ngoài cửa. Nàng định đóng cửa liền bị hắn chặn lại. Hai người giằng co
" Buông ra"
" Hoàng cung này là của trẫm. Ngay cả ngươi cũng không có quyền phản kháng"
Thiên Băng lùi dần lại. Hoàng thượng đóng cửa
" Ngươi định làm gì?"
Hắn cười nham hiểm, áp sát nàng vào tường.
" Không phải chúng ta là kẻ thù sao? Sau tất cả ngươi còn tưởng sẽ được ung dung như trước. Lãnh Tuyết đã mất hài tử, cũng không thể mang thai. Vậy thì ngươi phải sinh hài tử thay nàng ấy"
Ánh mắt hắn thật đáng sợ, Băng vùng vẫy
" Ta không muốn sinh con cho ngươi. Đi ra"
Đoan Minh Vương điên cuồng hôn lấy nàng. Từ cổ trượt xuống hai xương quai xanh. Y phục của nàng xộc xệch, hoảng sợ. Hắn định cưỡng bức nàng, Thiên Băng nhanh trí cầm lấy bình hoa trên bàn đập mạnh vào đầu hoàng đế. Tiếng đổ vỡ, các cung nhân, nô tì chạy vào. Liền bị hắn quát mắng
" Cút hết ra ngoài cho trẫm, ai dám vào đây nửa bước lập tức chém đầu".
Máu chảy xuống mặt hắn. Băng nhân cơ hội tháo chạy, hoàng đế kéo tay nàng xô xuống đất. Nàng vơ mảnh sành dưới đất, kề vào cổ
" Ngươi đừng có cưỡng bức ta phải chết"
Thoáng chút lo sợ nàng sẽ làm điều dại dột. Hoàng đế hòa hoãn:" Nghe trẫm, bỏ xuống. Bình tĩnh"
Hắn nhảy vào giằng co, cuối cùng cướp được mảnh sảnh, vội vàng điểm huyệt. Nàng không thể chống cự hắn được nữa. Thiên Băng bị hắn lôi lên giường. Y phục bị xé náy một cách không thương tiếc.
Hoàng đế buông lời ác:" Chẳng phải nàng luôn muốn trẫm trở thành ác quỷ sao? Bây giờ lại hối hận rồi?"
" Haha, Cho dù ngươi có chiếm được thân xác ta, nhưng linh hồn này, trái tim này cũng không thuộc về ngươi"