Thấy hắn mãi không ra, Băng vào trong bếp xem. Đoan Minh Triệt quay lưng, dường như đang che giấu gì đó.
Nàng tưởng hắn bị làm sao, day người quay lại. Không khỏi bật cười:" Hahaaaaa", nàng cười như được mùa đến nỗi chảy nước mắt không nói thành lời:" Triệt, mồm huynh sưng như con cá trê vậy"...."Haha". Tay nàng liên tục đập vào thành bếp.
Hắn bực bội:" Thế này thì ta còn dám nhìn mặt ai nữa. Tại muội cứ phá ta đó".
Thiên Băng vẫn cười liên tục, đi lấy tảng băng cho hắn:"Hahaaa, mau lấy cái này xoa lên miệng bớt sưng đấy. Thật tiếc khi Thu nhi không ở đây được chứng kiến cảnh này. Hhaa"
Nhắc đến Thu nhi hắn càng bực hơn, nàng mà thấy cảnh này chắc hưu hắn quá. Một tay cầm băng, một tay muốn xé nàng ra trăm mảnh, đuổi theo:" Còn nói nữa à, ta còn chưa tính sổ đâu, Thiên Băngggg"
Băng chạy nhanh ra khỏi phòng bếp, lè lưỡi:" Đố huynh bắt được ta đó". Vì mải nhìn Triệt đuổi theo, không để ý người ở phía trước, cắm đầu mà chạy nên va phải Đoan Minh Vương:" ây za". Nàng lấy tay day day trán, không biết đâm phải thứ gì. Mà hình như mình đang ở trong vòng tay của hắn, màu vàng???( Là tên hoàng đế) Băng nhắm mắt đau khổ, sao lại là tên này. Quay mặt về phía Đoan Minh Triệt cầu xin viên trợ, hắn đã chạy mất tăm từ bao giờ. Chỉ nghe giọng nói vọng lại:" Hoàng huynh, May quá người đến rùi. Đệ nhớ ra mình còn có việc, không thể chơi cùng tẩu tẩu nữa. Chúc hai người vui vẻ nha"
Mặt nàng méo xịu, tên đang ghét, gặp chuyện khó khăn bỏ mình lại giải quyết. Được đấy.
" Ái phi có vẻ hụt hẫng khi đệ trẫm về phủ?"
Quên mất hoàng đế vẫn đang ôm mình, Băng lùi ra đằng sau, lảng tránh, đi ra đống lửa ngồi, tiếp tục ăn gà nướng. Cảm giác trống trải, tay buông xuống đi về phía nàng ngồi xuống.
Băng vẫn ăn ngon lành như thể không có hắn xuất hiện. Nghĩ đến đây, lại nhớ mình bị coi không khí ở vũ hội, giật cánh gà trong tay nàng:" Ngon quá!". Hắn ăn hết sạch, mặc cho nàng đã cắn dở.
Nàng cố nhủ không nổi giận, phải thật kìm nén:" Hoàng thượng, đêm nay người đến chỗ thần thiếp để tranh gà nướng sao?"
" Phải đó"- Hoàng đế thư thả trả lời, nhẹ như không
Nàng chửi thầm trong lòng( Mẹ nó, còn liêm sỉ không vậy?):" Hoàng thượng, ở vũ hội đồ gì cũng không thiếu. Đồ ăn ngon, sơn hào hải vị cái gì cũng có. Còn nữa, Người đi đến đây, vậy ở đó ai chủ trì?"
" Cũng đúng, sao trẫm sơ suất vậy nhỉ" Băng thấy hắn nói vậy gật đầu lia lịa, đúng đúng giờ thì phắn đi. Hắn lại đệm thêm câu nữa:" Haizz, đẹp thì có đẹp, vui thì có vui, nhưng lại thiếu mỗi nàng. Nên trẫm phải đến đây!". Nhân lúc nàng lơ là cảnh giác, vòng tay qua eo nàng:" Băng nhi"
Tác giả:" Minh Vương, huynh rớt liêm sỉ kìa"
Hoàng đế quay một vòng nhìn xung quanh:" Sao ta không thấy nhỉ?"
" Vậy sao huynh mặt giày thế?"
" Mặt giày là vật ngoài thân. Liêm sỉ có cũng không ăn được. Vậy có hay không cũng chẳng để làm gì"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT