" Đúng vậy, ta chính là Bắc Nguyệt.

Hí Thiên chính là Bắc Nguyệt quận chúa.

"
Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ giọng nói.
Chiến Dã vẫn chưa hoàn hồn, phải lúc sau hắn mới bình tĩnh nhưng lại im lặng.
Hoàng Bắc Nguyệt cũng không nói gì nhiều, quay người đi, đội lại mũ áo.
" Ta chỉ nói trước để sau này ngươi chuẩn bị tâm lý, sau khi làm sáng tỏ cái chết của mẫu thân, ta sẽ rời khỏi Nam Dực Quốc.

"
Nói rồi thân ảnh liền biến mất.
Hoàng Bắc Nguyệt đi trên đường cái, nàng cũng đã khôi phục lại hình dáng của một cô gái bình thường.
" Ghi ra nguyện vọng đi nào, hứa nguyện đăng này là bách thử bách linh đó nha.

"
Bờ sông phía trước đã rực rỡ ánh đèn từ bao giờ, không ít hứa nguyện đăng đang trôi nổi trên sông, rất nhiều nam nữ vây quanh bên bờ, ánh mắt mang theo mong ước dõi theo ước nguyện mình thả.
" Cô nương, ngươi mua một cái hứa nguyện đăng đi, chỉ mười đồng thôi.

Mua rồi thả thì tâm nguyện sẽ thành sự thật.

"
Một người bán đèn đi tới, nhìn thấy quần áo của nàng không tồi liền đề cử với nàng.
Hoàng Bắc Nguyệt nhìn thoáng qua hứa nguyện đăng rực rỡ trên tay hắn, nhìn hắn có vẻ cũng không dễ làm ăn liền đưa cho hắn một ngân tệ, tùy tiện cầm một cái hứa nguyện đăng.
Người bán hàng rong ở sau lưng nàng cười nói
" Cô nương, ngươi hãy ước điều gì đi, sau đó đốt đèn thả xuống sông, Hà Thần sẽ nghe thấy nguyện vọng của ngươi! "
Hà Thần sao?
Trước kia nàng không hề tin trên đời này có thần, nhưng nàng đã gặp ba vị thần rồi, không thể không tin được.
Nhưng nếu hắn có thật thì phải phiền chết đi, mỗi ngày đều phải nghe hàng ngàn nguyện vọng không nói, đằng này còn phải giúp bọn họ thực hiện.
Đi tới dòng sông, nàng dùng nguyên khí thắp sáng hứa nguyện đăng nhưng vẫn chưa biết nên ước gì.
Bỗng tay nàng cầm hứa nguyện đăng được một bàn tay khác cầm lấy, nhẹ nhàng thả xuống sông.
" Ta ước cùng Hoàng Bắc Nguyệt sống hạnh phúc vĩnh viễn, không cần phải lo lắng thế sự, một đời bình an.

"
Thời điểm bị bàn tay khác nắm lấy Hoàng Bắc Nguyệt liền biết hắn hắn là ai, khi nghe hắn ước nguyện vậy liền phì cười
" Cần gì ước vậy? Ta và chàng không phải sẽ như vậy sao? "
Kết quả kiếp trước đã biết rồi không phải sao?
Phong Liên Dực chỉ mỉm cười, dù không khỏi đề phòng với nam nhân tên Ly Phong kia nhưng không hiểu sao hắn lại tin tên đó nói thật.

Chắc hắn là thần nên biết trước tương lai đi.
" Nhưng ta mong không phải trải qua việc sắp tới sau này...!"
Hoàng Bắc Nguyệt liền hiểu ra, kiếp trước thời điểm nàng đi rèn luyện trở về gặp lại hắn, còn chưa được bao lâu hắn liền trở thành Tu La Vương đoạn tình tuyệt ái, khi hắn nhớ lại thì nàng liền bị Mặc Liên giết, để hắn phải đợi nàng trở về...
Còn những việc xảy ra kế tiếp, nàng thật sự không muốn nhớ lại.
" Bắc Nguyệt, ta sắp phải về rồi.

"
Hoàng Bắc Nguyệt liền hơi khựng lại, cảm thấy trong đầu liền trở nên trống rỗng, có chút mờ mịt, hắn sắp phải trở về Bắc Diệu Quốc...
" Nàng đã có đủ sức mạnh, liệu lần này đi cùng ta có được không? "
Phong Liên Dực bỗng nhiên nói
Hoàng Bắc Nguyệt cũng hơi ngẩn ra, không phải nàng không muốn đi cùng hắn mà là nàng chỉ có 5 năm để sống cùng sư phụ thôi, sau đó người liền hóa ma rồi vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể gặp lại.
Thấy nàng có chút do dự, Phong Liên Dực liền mỉm cười
" Ta chỉ đùa thôi.

Quên chuyện đó đi, tối nay ta dẫn nàng đi chơi có được không? "
" Được.

"
Hoàng Bắc Nguyệt liền vui vẻ đáp ứng.
Từ khi xuyên không đến đây cũng rất lâu rồi nhưng nàng chưa từng dạo chơi phố lần nào, thỉnh thoảng chỉ ghé vào quán uống rượu thôi.

Thời điểm ở hiện đại khi còn nhỏ, ba mẹ chưa mất, họ cũng đưa nàng đi chơi rất nhiều, đến khi họ chết, nàng liền trở thành sát thủ, ngày ngày rèn luyện cùng sư phụ để trả thù, thời gian nào mà vui chơi?
Có lẽ từ lâu nàng đã quên mất từ vui chơi này là gì rồi.
Hoàng Bắc Nguyệt cầm lấy tay Phong Liên Dực, không biết ở đâu lại lộ ra tính trẻ con, tươi cười kéo hắn đi
" Ta muốn ăn kẹo hồ lô! "
" Vậy chúng ta đi mua.

"
Phong Liên Dực mỉm cười nhìn nàng.

Hoàng Bắc Nguyệt lâu lâu mới dựa dẫm vào hắn một chút và lộ ra tính trẻ con như này, hắn phải chiều nàng hết đêm nay mới được.
Lúc sau
Hoàng Bắc Nguyệt thỏa mãn ngồi trên ghế với mấy cây kẹo hồ lô trên tay, nói gì chứ nàng cũng rất thích kẹo hồ lô nha
Nãy giờ được Phong Liên Dực đưa đi tham quan gần hết cái Lâm Hoài thành này, lại còn mua rất nhiều thứ nữa, Hoàng Bắc Nguyệt đã vô cùng sung sướng
Phong Liên Dực nhìn nàng
" Chơi vui không? "
" Vui! "
" Ta có quà tặng nàng đây.

"
" A, gì vậy? "
Phong Liên Dực lấy ra một chiếc vòng tay đỏ tinh xảo, xung quanh có treo lục lạc, hắn cẩn thận đeo lên tay nàng.

" Nhớ giữ kĩ đừng làm mất, ta làm mất rất nhiều thời gian đó.

"
" Chàng đúng là khéo tay.

"
Hoàng Bắc Nguyệt nhìn chiếc vòng trên tay, cũng vô cùng tinh xảo và rất đẹp đó nha, Phong Liên Dực đúng là cái gì cũng biết.
" Ta tặng nàng rồi vậy thì nàng cũng phải tặng lại ta cái gì chứ nhỉ? "
Phong Liên Dực ghé sát lại mặt nàng, nở nụ cười gian xảo
Hoàng Bắc Nguyệt cười một chút
" Có "
" Là gì? "
Hoàng Bắc Nguyệt liền nhét một viện kẹo hồ lô vào miệng hắn
" Đồ ăn của ta cho chàng, quà của ta đó! "
Phong Liên Dực đen mặt, nhưng vẫn nhai ăn chiếc kẹo trong miệng
" Phong Liên Dực, năm năm sau nhất định phải đưa ta đi chơi thế này ở Bắc Diệu quốc "
" Nhất định.

".

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play