Tiêu Dao vương giờ khắc này trên mặt là một tầng sương lạnh
" Tiêu nhị tiểu thư, trên thuyền bản vương ko có quần áo nữ tử, ngươi bị ướt như vậy để lâu sẽ dễ bị nhiễm lạnh, bổn vương sẽ sai người dùng thuyền nhỏ đưa ngươi về.

"
Thanh âm thanh lãnh, trong phút chốc đã làm nội tâm Tiêu Vận triệt để đông cứng.
Hoàng Bắc Nguyệt cười thầm, Tiêu Vận a Tiêu Vận, ngươi đừng trách tại sao ta lại hại ngươi, là do ngươi từ nhỏ luôn bắt nạt Hoàng Bắc Nguyệt nên ta chỉ trả thù thay cô ấy thôi.
Vẫn theo như cũ, nàng đưa áo khoác của mình cho Tiêu Vận mặc còn nàng ta thì bị mất mặt liền lên thuyền nhỏ ly khai.
Còn nàng thì đơn nhiên nhận được Bách Luyện Kinh của Độc Cô Dược Thánh, quyển sách này đã giúp nàng không ít khi nàng gặp khó khăn lúc trước nha.
Sau đó Tiêu Dao vương sai người chuẩn bị cơm nước, mấy người quây quần lại, vừa nghe tiếng mưa rơi róc rách ngoài cửa sổ, vừa nâng cốc cười nói.
Sau khi cơm nước no nê thì thời gian cũng đã quá ngọ, ánh tà dương cuối chân trời dát lên mặt hồ một tầng kim quang lóng lánh.

Mưa phùn cũng đã tạnh, trên mặt nước phù quang lưu chuyển, kiều diễm mê người.
Hoàng Bắc Nguyệt từ trong khoang thuyền đi ra, nhớ là Phong Liên Dực ở đây nên ra nói chuyện với hắn một chút.
Phong Liên Dực đang nghiêng người dựa vào mép thuyền, nhìn mặt hồ đến xuất thần.
Nghe được tiếng bước chân, Phong Liên Dực quay đầu lại, ánh mắt mênh mông nhìn nàng khẽ mỉm cười, phong thái yêu nghiệt kia tuyệt đối sẽ làm cho người khác thất thần.
Hoàng Bắc Nguyệt lại gần hắn, cũng nhìn xuống mặt nước hỏi

" Phong Liên Dực, kiếp trước vào thời điểm này, ta thấy chàng đang xuất thần nhìn hồ nước, là đang nghĩ gì vậy? "
" Lúc đó là lần đầu tiên nàng ngồi ăn cơm cùng ta, gần hơn với ta nên lúc đó ta vui vẻ suy nghĩ đến xuất thần thôi.

"
Phong Liên Dực mỉm cười nói.
Hoàng Bắc Nguyệt nhìn hắn, hắn từng nói cho nàng biết, ngay từ lần đầu thấy nàng, hắn đã thích nàng rồi.

Hắn hết lần này đến lần khác tìm cách trêu chọc nàng để nàng nhớ rõ hắn.
Mà lúc đó, nàng đối với hắn vẫn luôn lạnh nhạt, mãi sau 5 năm sau nàng mới thích hắn.

Hắn nhiệt tình với nàng như vậy mà nàng lại lạnh lùng với hắn.

Phong Liên Dực, cảm giác của ngươi lúc đó ra sao mà ngươi vẫn luôn mỉm cười với ta được.
Thấy nàng bỗng nhiên nhìn chằm chằm hắn, Phong Liên Dực liền đưa mặt đến sát mặt nàng, cười đến yêu nghiệt
" Sao vậy? "
Hơi thở nóng phả vào mặt làm Hoàng Bắc Nguyệt có chút đỏ mặt, nàng vội quay đầu nhìn xuống mặt sông vội vàng nói
" Không có gì.

"
Biểu cảm của nàng lúc này rất đáng yêu nha, làm Phong Liên Dực thật ôm nàng một cái thật chặt.
Hoàng Bắc Nguyệt sau khi tinh thần bình ổn, liền quay mặt lại hỏi hắn
" Giấc mơ ta mơ thấy chàng đã tra ra được gì chưa? "
Phong Liên Dực lắc đầu
" Giấc mơ đó rất kì lạ, ta không tra được gì.

Nhưng nàng có chắc người đó rất giống ta không? "
" Chắc chắn.

Người đó rất giống ngươi, chỉ là hơi thở là khác nhau.

"
Phong Liên Dực trầm mặc một hồi, sau đó mới hỏi
" Nguyệt, ta đoán nếu muốn biết thì nàng cần phải gặp hắn một lần nữa, hoặc...!đến Tư U Cảnh.

"
Hoàng Bắc Nguyệt lúc đầu nghe được thì cảm thấy có chút khó khăn khi để mơ thấy hắn một lần nữa nhưng khi nghe đến đoạn sau thì lông mày lập tức nhíu lại.
" Tư U Cảnh? "
" Người kia có thuật pháp mạnh như vậy, lại có hơi thở cao quý, khác với người thường nên ta nghi người đó có thể là....!Thần.

"
Hoàng Bắc Nguyệt có chút sửng sốt, đúng là nàng chưa nghĩ đến điều này a.

Với lại đến Tư U Cảnh có khi cũng tìm được manh mối, nàng đã từng gặp thần vương Hoa Hi, mà người kia cũng là thần.

Chắc chắn đến đó sẽ biết thêm thông tin.
Thấy gương mặt Hoàng Bắc Nguyệt, Phong Liên Dực liền bật cười, nha đầu này hẳn là hiểu rồi nhỉ?
" Chàng đúng là rất thông minh! "
Hoàng Bắc Nguyệt vỗ vai hắn.
Phong Liên Dực vươn tay vuốt tóc nàng, lấy vài lọn tóc rồi để lên mũi ngửi ngửi
" Nếu không thông minh thì làm sao có thể có được nàng chứ.

"
Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ cười, rồi ngẩng đầu nhìn hắn.

Nàng bất chợt nhẹ nhún lên, choàng hai tay ôm lấy cổ hắn, nhẹ kéo hắn xuống rồi nhẹ nhàng hôn hắn một cái.
Phong Liên Dực có chút sửng sờ khi bị kéo xuống, nhưng khi thấy nàng hôn hắn liền vui vẻ, định ôm lấy nàng nhưng môi Hoàng Bắc Nguyệt liền rời đi.

Nụ hôn cũng không quá sâu, chỉ nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua nhưng khiến người khác lưu luyến.
Rời môi hắn Hoàng Bắc Nguyệt liền cười tinh nghịch
" Đây là món quà ta thưởng cho chàng.

"
Rồi nàng xoay người rời đi, khi đi còn không quên quay lại vẫy tay với hắn.
Phong Liên Dực ngây ngốc nhìn bóng lưng của nàng, hắn khá tiếc nuối vì chỉ được hôn như vậy nhưng lâu rồi nàng mới chủ động hôn hắn nên hắn đặc biệt rất vui.
Phong Liên Dực đưa tay lên sờ môi mình, sau đó cười thầm, Hoàng Bắc Nguyệt, hôm nay nàng chiếm tiện nghi của ta nhưng lần sau sẽ là chiếm tiện nghi của nàng..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play