" Nàng quên mất ta rồi sao? "
Phong Liên Dực dựa vào cửa, giọng nói có chút không vui.

Nha đầu này mãi nói chuyện với tên Yểm kia mà quên mất hắn.

Sao nàng lại có thể ở chung cùng một con ma thú suốt 17 năm chứ?!
" Ồ, ngươi là ai? "
Hoàng Bắc Nguyệt châm chọc hỏi, cả người còn có ý lộ ra sát khí như thể thấy người lạ vậy.

" Ta là vị phu quân đang đi tìm nương tử của mình đi trộm đồ! "
Hoàng Bắc Nguyệt nghẹn lời với tên tự luyến trước mặt, đúng là da mặt siêu dày!
" Ai là nương tử ngươi chứ?! "
" Ai đáp thì người đó là nương tử của ta! "
Phong Liên Dực yêu nghiệt cười.

" Hừ, đồ trong tay ta muốn cướp đi dễ dàng như vậy ư? "

Không muốn nghe hắn nói lung tung nữa nên Hoàng Bắc Nguyệt liền chuyển đề tài.

Phong Liên Dực vẫn đứng yên ngoài cửa nhìn nàng, lúc sau mới hơi cười cười, đi một vòng xung quanh như muốn kiến gì đó.

" Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh giao cho ta, thứ này cho nàng "
Phong Liên Dực đưa cho nàng một hạt châu toàn thân tỏa ra tử quang to bằng nắm tay.

" Ta không cần! "
Đây là Tị thuỷ châu!
Lần đầu giao chiến với hắn ở nơi này đã bị hắn lừa đưa Tị thuỷ châu cho, lúc đó mới xuyên không đã bị lừa như vậy sao nàng quên đc chứ.

" Nhưng không phải nàng muốn tẩy tủy đan sao? Đưa Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh cho ta, ta giúp nàng luyện "
" Hừ, ta cũng là một luyện dược sư! Không nói nhiều nữa, nếu muốn lấy thì chàng tự mình lấy đi! "
Hoàng Bắc Nguyệt khiêu khích Phong Liên Dực, với thực lực của nàng hiện giờ thì hắn sao có thể là đối thủ.

" Hầy, đúng là nha đầu bướng bỉnh! "
Phong Liên Dực bất đắc dĩ thở dài.

Hoàng Bắc Nguyệt không quanh co nữa liền bắt đầu xuất thủ, tốc độ của hai người siêu nhanh, không ai để lộ ra một sơ hở nào cả nhưng Phong Liên Dực có vẻ đang cho nàng thế thượng phong, nãy giờ hắn chỉ đỡ đòn chứ không đánh trả.

" Sao không đánh lại? "
Thấy hắn như vậy Hoàng Bắc Nguyệt liền dừng chiến, hắn nhường nàng thế này là cho rằng nàng yếu sao?
" Ta không muốn nàng bị thương a "
Phong Liên Dực thật lòng nói, ánh mắt có chút thương tâm nhìn về phía nàng.

" Hừ nếu vậy thì đừng trách ta nha! "
Hoàng Bắc Nguyệt âm hiểm cười hì hì.

Phong Liên Dực hiểu Hoàng Bắc Nguyệt như vậy sao ko nhận ra, hắn cảm giác nha đầu đang tính kế gì đó.

Nha đầu âm hiểm xảo quyệt, không thể lường trước đc việc nàng làm.

Giờ hắn chỉ có thể chú tâm xem nàng sẽ làm gì thôi.

Bỗng dưới chân hắn xuất hiện một ngôi sao sáu cánh, ngôi sao quang mang đại thịnh, trong nháy mắt đã bao vây hắn lại.

Nàng từ khi nào bày trận pháp này vậy?
" Trận pháp này sẽ không làm ngươi trọng thương, chỉ làm tốn chút nguyên khí và thời gian thôi "
Hoàng Bắc Nguyệt khoanh tay cười nói, thực lực của nàng kiếp trước vẫn còn đúng là tiện lợi.

Hoàng Bắc Nguyệt lấy ngọc bội của Tiêu Trọng Kì tùy tiện ném xuống đất, tay cầm Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh giơ lên hướng hắn nói
" Chàng thua ta rồi ~ "
Hoàng Bắc Nguyệt cười cười rồi vẫy tay đi.

Phong Liên Dực mặt xám đen
Hoàng Bắc Nguyệt, ta sẽ cho nàng biết tay!
Hoàng Bắc Nguyệt từ phủ An Quốc Công đi ra, tay cầm Tị thuỷ châu chơi đùa, trong lòng thanh âm của Yểm lại vang lên
" Chuyến hôm nay đúng là thu hoạch to, nha đầu nhà ngươi lấy được Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh và Tị thuỷ châu đều là bảo vật hiếm có! "
" Ha, trân bảo An Quốc Công đều không thiếu, thiếu thứ gì ta sẽ lại ghé thăm tiếp vậy! "

" Hai vật này chưa đủ với ngươi sao? "
Yểm nghi hoặc hỏi.

" Mấy thứ này sao đủ làm vừa ý ta được! "
Hoàng Bắc Nguyệt khoanh tay trước ngực, nhắm mắt nói
" Hừ, nhân loại lòng tham không đáy! "
Yểm chê bai một tiếng
" Là người ai chẳng có lòng tham? Chỉ có con thú như ngươi là không biết gì! "
Hoàng Bắc Nguyệt châm chọc nói.

" Này, ta sống lâu hơi ngươi nên ta biết nhiều hơn ngươi, nha đầu mới 12 tuổi như ngươi biết gì? "
" Lắm chuyện, giờ ngươi nghĩ cách thoát khỏi Hắc Thuỷ Cấm Lao thì nói chuyện cùng ta tiếp! "
Hoàng Bắc Nguyệt nói trúng tim đen của hắn, Yểm hừ lạnh một tiếng rồi đi vào chỗ sâu nhất Hắc Thuỷ Cấm Lao nghĩ ngơi.

Nha đầu 12 tuổi mà thôi, hắn cần gì tranh chấp!.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play