(Góc nhìn của Gia Linh.)

Dòng chảy thời gian như chững lại một nhịp tại khoảnh khắc tôi dừng chân bên chợ hoa.

Sau cuộc nói chuyện ở quán, dù có cố gắng đến mức nào, tôi vẫn không thể gạt bỏ được anh Duy ra khỏi tâm trí. Tôi cứ nghĩ mãi về những lời nói của Vy, về hương trà nhàn nhạt phảng phất trong không khí tỏa ra từ người con trai với mái tóc còn ướt và vầng trán đẫm mồ hôi ngày hôm ấy, và cả về những lời lẽ không hay mà tôi đã vô tình nói ra khi bộc phát bởi cơn tức giận không thể kìm nén kia. Mớ kí ức không mấy đẹp đẽ ấy cứ chực chờ mỗi khi tôi rảnh rỗi là lại nhảy vào, cắt ngang mọi suy nghĩ trong đầu tôi, đồng thời khiến cho cảm giác tội lỗi dâng trào trên mọi ngóc ngách trong cơ thể tôi.

Người ta từng vươn tay ra cứu giúp tôi khi tôi bị đẩy vào tình hình ngấp nghé bên bờ vực thẳm biết bao nhiêu lần, vậy mà tôi đã không chịu cảm ơn còn chửi người ta như con, đúng là chẳng khác gì một kẻ vong ơn bội nghĩa. Tôi thừa nhận, tôi đã sai khi hành xử như thế. Nếu còn gặp lại, tôi sẽ xin lỗi anh thật chân thành.

Sau những gì anh đã làm cho tôi trong thầm lặng, tất nhiên tôi cũng đã ít nhiều cảm nhận được tấm lòng của anh. Có lẽ anh đã thực sự thay đổi khá nhiều so với cái thời cấp ba đáng hận kia. Bốn năm trôi qua, anh đã trưởng thành, và dù cho cái tình cảm kia có là giả hay thật, thì cách mà anh quan tâm tôi cũng đã thay đổi hẳn.

Nếu là Hoàng Quốc Duy của năm lớp mười một, anh sẽ chẳng thèm bận tâm đến bất cứ một ai ngoại trừ chính bản thân anh. Tôi thấy rất rõ sự thay đổi trong anh, bởi dẫu sao, tôi cũng đã từng đuổi theo anh trong vô vọng, để ý anh từng li từng tí, và cũng đã từng là một con chuột ngây ngô bị anh nắm thóp trong lòng bàn tay để trêu đùa.

"Nhiêu đó có đủ để mày buông bỏ và tha thứ cho lỗi lầm trong quá khứ của người đó không hả Linh?"

Câu nói ấy chạy ngang qua đầu tôi, như một hồi chuông cảnh báo kéo tôi trở về thực tại. Suýt chút nữa, tôi lại chìm vào hố đen thù hận rồi bám chặt lấy cái quá khứ tồi tệ ấy, tự mình biến nó thành gánh nặng trong lòng chứ nhất quyết chẳng chịu nghĩ thoáng ra.

Tôi khép mắt, hít thở sâu một hơi, để hương thơm của các loài hoa ngập tràn trong khoang mũi. Mở mắt ra, thứ đập vào mắt tôi chính là một bức tranh đẹp đến mê mẩn, khắc họa con phố nhỏ của Hà Nội bình yên, được tô điểm bởi vô vàn những sắc hoa lung linh rực rỡ. Tôi ngó quanh một vòng rồi dừng lại ở xe hoa cách tôi vài bước chân.

Thôi, chuyện qua lâu rồi, cái gì buông được thì buông cho nhẹ lòng vậy.

"Lấy cháu bó hoa này ạ." Tôi chỉ vào bó phi yến màu tím.

"Cháu mua tặng hả?" Bà lão vừa hỏi tôi vừa lấy bó hoa ra khỏi kệ.

"Dạ cháu chưa biết nữa ạ." Tôi khươ tay, "Tự nhiên cháu muốn mua thôi ạ."

"Cháu biết ý nghĩa của phi yến không?"

"Dạ hình như là, cố gắng vươn lên và không bao giờ bỏ cuộc ạ?"

"Một tình yêu dịu dàng nhưng sâu sắc." Bà lão đưa bó hoa ra trước mặt tôi.

Tôi không đáp, trả tiền cho bà, cúi đầu chào rồi xoay người rời đi. Tôi biết bà đang cười với tôi, cũng biết lí do bà nhìn tôi như thế, nhưng tôi chẳng làm được gì ngoài nhanh chân chạy khỏi tầm mắt bà. Hóa ra cảm giác bị người khác bắt quả tang là thế này, chẳng cần phải soi gương, tôi cũng có thể chắc chắn rằng, bây giờ biểu cảm trên mặt tôi trông rất buồn cười.

Tôi ngồi bên ghế đá, bật đồng hồ, khẽ thở phào bởi vẫn chưa đến giờ thay ca. Nghe thấy tiếng sấm kêu bên tai, tôi nhìn lên bầu trời xám xịt, quyết định dạo thêm một đoạn nữa rồi tìm chỗ trú mưa luôn. Mặt trời dần bị che lấp bởi đám mây đen, đưa những cơn gió mạnh kéo ùa đến báo hiệu cơn dông đầu tiên của năm chuẩn bị đổ xuống mặt đất. Tôi khẽ run lên vì lạnh rồi khởi động chân, chuẩn bị chạy về phía nhà chờ xe buýt.

Từng hạt mưa rơi xuống, tôi vừa bước vừa lẩm bẩm than phiền tự trách chính mình vì quên mang dù. Đang trong tình thế căng thẳng, tôi lại bỗng phát hiện ra một cô bé nhỏ đứng nép dưới mái che của một quán ăn vặt. Con bé co người, bộ đồng phục mầm non mặc trên người thì ướt sũng, tay thì đưa ra như để nghịch mưa, xung quanh lại chẳng có người giám hộ. Tôi định chạy tiếp vì có thể mẹ con bé ở gần đó, nhưng khi nhìn thấy gương mặt trông khá quen của em như sắp bật khóc, tôi lại không thể mặc kệ được.

"Em bé, bố mẹ em đâu?"

"Hong bíc nựa ạ, em hong đượt nói chiện với ngừi lạ." Con bé mếu máo. (Tạm dịch: Không biết nữa ạ, em không được nói chuyện với người lạ.)

"Yên tâm, nếu thấy chị định động chạm hay đưa em đi đâu thì nhớ chạy hết sức đi tìm người lớn đấy nhé." Tôi đơ ra một lúc, nở nụ cười để trấn an, "Sao em không ở trường?"

"Anh hai bảo đếng đón, nhưng mà em hỏng tháy anh đau hếc, em sợ anh bị bắc cóc." Em cúi đầu, nắm chặt vạt áo, nước mắt chực trào rơi. (Tạm dịch: Anh hai bảo đến đón, nhưng mà em không thấy anh đâu hết, em sợ anh bị bắt cóc.)

Tôi nhận ra ánh mắt em cứ hướng về phía mấy cành phi yến trên tay tôi nên đưa bó hoa đến trước mặt em: "Em thích không? Chị cho em nhé?"

"Dạ thích." Con bé giơ cả hai tay ra như muốn đón lấy.

"Em phải nín khóc đi đã, bé ngoan mới được thưởng." Tôi đỡ dưới bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của con bé.

Em gật đầu, chùi mũi vào tay áo tôi. Tôi thở dài, không biết phụ huynh nào mà để con thế này nữa.

"Chị, người chị thơm quá, có mùi giống như ở trong nhà em á." Con bé thôi nước mắt, giọng cũng dần trở nên dễ nghe hơn.

Mẹ con bé cũng thích hoa nhài: Tôi đã đinh ninh nghĩ như vậy mà chẳng mảy may nghi ngờ gì.

"Thế, em thích ai nhất trong nhà, cho chị biết tên người đó được không?" Tôi lật điện thoại ra, chuẩn bị tìm phụ huynh cho con bé. Thế nhưng, ngay cái khoảnh khắc mà cái tên vừa thoát ra khỏi miệng con bé, ý định ấy của tôi đã ngay lập tức bị dập tắt hoàn toàn.

"Anh hai, anh Duy ạ. A, anh Duy kìa!" Con bé vẫy tay, nở nụ cười rạng rỡ.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó va đập với tiếng mưa nặng hạt theo từng đợt gió rơi xuống như trút nước, chúng như muốn thông báo cho tôi về sự xuất hiện của người nọ. Người đó càng tiến đến gần, tôi lại càng thấy rối bời khi chẳng biết phải xử sự thế nào. Từng giây trôi qua, và rồi, tôi bỗng nghe được tiếng thở dốc vì chạy vội, cảm nhận được hương trà nhàn nhạt thoang thoảng nơi đầu mũi và hơi ấm đến từ cơ thể của người đó từ phía sau lưng.

"Anh bảo em đứng gần đó đợi mà em đi xa thế làm gì hả!? Có biết anh tìm em bao lâu không... Ơ, Linh?" Chất giọng trầm thấp mê hoặc vang lên trong không gian, khiến tôi gần như ngưng nhịp thở.

Tôi từng bị người này làm tổn thương một lần, và đã từng tự dặn lòng mình hàng trăm, hàng ngàn lần.

"Thảo nào trông em quen thế." Tôi vờ như không nghe thấy anh, lấy khăn từ trong túi ra lau sơ người cho con bé.

Anh giữ im lặng, làm cho tôi cũng căng thẳng theo. Tôi đưa bó hoa cho con bé, vỗ vai em rồi đứng dậy, xoay người đối mặt với anh.

Là anh Duy.

Anh mặc sơ mi quần tây chỉnh tề, bên trong còn kèm áo cổ lọ, mái tóc đen được vuốt lên gọn gàng, tay còn cầm điện thoại, dù và áo khoác, gương mặt đẹp tựa tranh vẽ trông khá bất ngờ khi thấy tôi.

"Lâu rồi mới gặp anh ạ." Tôi cố giữ bình tĩnh, mặc kệ mọi kí ức từ lần gặp trước đó đang ùa về trong đầu.

"Sao em lại ở đây thế?" Anh ném áo khoác về phía tôi, quay mặt sang hướng khác.

"Em quên dù, tìm chỗ trú mưa thì gặp con bé nên dẫn sang đây ạ." Tôi để ý chiếc áo phông tay lỡ trơ trọi trên thân mình, miễn cưỡng mặc tạm áo của anh, nháy mắt với cô bé bên cạnh.

"Là em dẫn à?" Anh Duy bày ra biểu cảm khó hiểu, chĩa mắt về phía tôi như muốn kiểm chứng.

"Hắt xì!" Tôi run lên vì lạnh, có lẽ do người đã ngấm nước, "Vâng ạ."

"Nhà chờ xe buýt ở gần đây, để anh cho em đi ké một đoạn, coi như cảm ơn vì đã trông Nhiên giúp anh." Anh đưa dù cho tôi rồi tiến đến bế bổng con bé lên bằng một tay, dùng tay còn lại cầm bó phi yến, "Lạ nhỉ, Nhiên có bao giờ đi theo người lạ đâu."

Tôi khẽ gật đầu đồng ý, nhét dù vào tay anh rồi giật lấy bó hoa, đổi chủ đề: "Thì ra em tên là Nhiên hả?"

"Em tên Hoàng Diệp An Nhiên ạ!" An Nhiên vui vẻ cười toe toét.

Tôi khẽ bật cười, tôi nói chuyện với con bé thêm một lúc rồi tạm biệt nhau ở nhà chờ xe buýt, lúc ấy, An Nhiên cũng đã ngủ thiếp đi tự lúc nào.

"Áo khoác em sẽ trả anh sau nhé ạ." Tôi vuốt lọn tóc vướng trên má con bé sang một bên, "À, hôm bữa tâm trạng em không ổn nên đã lỡ nói ra nhiều lời không hay, em xin lỗi anh."

"Không sao, áo em cứ gửi ở quán, anh sẽ đến lấy sau." Anh trả lời, như thể đang dựng lên một bức tường ngăn cách tôi.

"Vâng ạ, em cảm ơn anh vì đã giúp em, anh giúp em nhiều thế mà em không biết, lại còn hành xử như thế nữa..." Tôi cúi đầu, tôi không muốn chạm mắt anh ngay lúc này.

"Em biết rồi à." Tôi nghe thấy tiếng anh khẽ thở dài, "Còn gì nữa không?"

"Dạ?" Câu hỏi của anh khiến tôi hơi bất ngờ.

"Không phải em còn muốn nói gì nữa à?" Anh nhận lấy bó phi yến từ tay tôi, gương mặt chẳng để lộ ra chút biểu cảm nào.

"À, em nghĩ là..." Tôi hít thở sâu, lấy can đảm để tiếp lời, "Nếu anh không còn để ý chuyện cũ thì, mình có thể tiếp tục làm bạn được không ạ?"

Tôi cũng không chắc là mình vừa nói ra cái gì nữa.

"Hả?" Anh hơi ngẩn người, "Cũng được, anh không có vấn đề gì."

"Vậy ạ, xe buýt đến rồi, anh về thay đồ cho Nhiên đi ạ, để ngấm mưa là ốm đấy ạ." Tôi không chờ anh trả lời mà vẫy tay chào tạm biệt rồi leo thẳng lên xe luôn, không dám ngoái lại liếc nhìn biểu cảm của anh.

Đến tận khi đã đặt mình xuống ghế, tôi mới dám hô hấp bình thường trở lại. Tôi nghiêng mình cảm nhận hương trà tỏa ra từ áo khoác anh, tựa đầu vào cửa sổ rồi đưa tay lên xoa đôi tai đỏ ửng, kéo cổ áo sang che mặt, cốt để không ai phát hiện ra nụ cười của tôi ngay lúc này.

Tôi luôn tự dặn lòng mình rằng, không được rung động với kẻ tồi tệ đã từng làm tổn thương và đẩy mình xuống vực thẳm.

Nhưng làm sao bây giờ, tôi không thể giả vờ như chẳng hề nghe thấy tiếng trái tim rung lên liên hồi như đang nhảy múa trong lồng ngực mình vì người ấy được nữa rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play