"Sao đấy, mấy nay trông mày chán đời vậy." Quỳnh Chi đặt cặp xuống bàn, tháo tai nghe liếc mắt sang phía Gia Linh.
"Chán đâu." Em cười nhạt, "Đây là khoảng thời gian quan trọng với tao, nên tao bỏ bớt mấy chuyện ngoài lề rồi."
"Nay mày suy nghĩ về cuộc đời luôn à, anh Duy cũng thay đổi mày ghê đấy. Tao nhớ năm ngoái lúc yêu anh Khoa trông mày tàn tạ lắm." Quỳnh Chi nhướng mày cảm thán.
Gia Linh cụp mắt, vuốt lọn tóc mai ra sau tai, biểu cảm trên gương mặt thay đổi đôi chút.
"Chắc là do hồi đó còn nhỏ, hoặc do tao chưa đủ tin tưởng với anh Khoa, nên tao không yêu đúng cách mà giữ khư khư người ta bên mình như kiểu nhốt thú cưng, rồi thấp thỏm sợ người ta có cô nào khác ngoài tao nữa." Em nghiêng đầu đáp.
"Bây giờ thì khác, tao nhận thức được rõ ràng về tình yêu, với cả không hiểu sao anh Duy mang lại cho tao cảm giác rất thoải mái, giống kiểu chọn đúng người ấy, anh Duy nói gì là tao nghe hết." Gia Linh im lặng thêm một lúc, nhún vai tiếp lời.
"Mà nói kiểu thế nghe anh Khoa tồi tệ lắm, mày đừng nghĩ vậy. Tao biết lỗi lầm của người ta không nhỏ, tao là bạn thân mày nên cũng tức lắm, chẳng bênh đâu nhưng mà chuyện đã qua rồi. Người ta cũng mới yêu lần đầu, dù sao mày cũng đá người ta, giờ thông cảm đi cho dễ nhìn mặt nhau, lỡ mai mốt anh Khoa gửi lời xin lỗi chân thành thì mày cũng xin lỗi lại cho vẹn cả đôi đường."
"Đúng nhỉ, quả nhiên là người am hiểu cuộc đời, hay lắm Chi ạ. Mày nói chuyện nghe giống anh Duy lắm, nói chuyện với mấy người làm tao cảm thấy tao chỉ là một đứa nhóc."
"Gì thế, tự nhiên mày khen xong tao nổi da gà." Quỳnh Chi tránh né bạn mình, bày ra bộ mặt khinh bỉ.
"À, nhắc mới nhớ, mày có ước mơ gì không, kiểu việc mày muốn làm ấy?" Gia Linh nảy số một cái gì đó trong đầu, lập tức ngó lơ lời của bạn mình.
"Tao tưởng mày không hứng thú, giờ suy nghĩ lại rồi à?" Cô nàng phá ra cười nắc nẻ, "Mày biết tao thích nhạc mà, tao tính học Sân khấu – Điện ảnh."
Đôi mắt hạnh nhân của Quỳnh Chi tràn ngập niềm đam mê với điều mình yêu thích. Làn gió mát xuyên qua khe cửa sổ làm những trang giấy trắng tung bay trong không khí, dắt theo hi vọng của mấy đứa trẻ đang chập chững hằn từng bước chân trên con đường đầy chông gai, hướng về tương lai tươi sáng vẫn luôn chiếu rọi rực rỡ cả một khoảng không gian ở phía trước.
Gia Linh hơi giật mình, không biết đây là lần thứ bao nhiêu trên cuộc đời em muốn hiểu được cảm giác khi mang trong mình một ước mơ, một thứ mà em thật sự đam mê và khát khao, đến nỗi biểu cảm phức tạp chất chứa hàng tá những cảm xúc rối ren một lần nữa lại được thể hiện trên gương mặt xinh đẹp của em.
"Gia Linh ơi, có người tìm mày này." Tiếng nói vang lên cắt đứt đoạn suy nghĩ trong đầu em.
Gia Linh dời tầm mắt, nhíu mày nhìn Đăng Khoa đứng ở cửa lớp. Em bình thản bước ra khỏi phòng học trong những lời xì xầm của mấy đứa bạn.
"Linh dữ vậy trời, được cả Quốc Duy lẫn Đăng Khoa để ý luôn ạ."
"Nó xinh mà, do quả kính không hợp với cách ăn mặc nên trông bình thường nên không nổi mấy thôi."
"Gì đấy, anh Khoa đập chậu cướp hoa à?"
"Ăn nói tào lao, nghe bảo người yêu cũ."
"Người yêu cũ tìm nhau làm gì?"
"Chịu."
Mấy tia nắng chói chang định xuyên thẳng xuống sân trường lập tức bị cản lại bởi tán cây giáng hương mát mẻ. Dưới bầu trời nóng nực, những cành lá đua nhau rạo rực trong gió, khẽ vươn mình tham gia vào cuộc gặp mặt của hai đứa học sinh.
"Có chuyện gì sao ạ?" Nhìn thấy vẻ ngập ngừng của Đăng Khoa, Gia Linh khó hiểu mở lời.
"À, cũng không hẳn." Đăng Khoa giãn khoảng cách với em, đồng thời tránh né ánh mắt của con bé.
"Vậy em về lớp nhé ạ?"
"Đừng." Đăng Khoa khươ tay can ngăn, "Em là người yêu của Hoàng Quốc Duy thật hả?"
"Vâng ạ." Gia Linh đưa tay xoa trán, em nhận được câu hỏi này cũng không phải lần đầu.
"Anh thấy nó không ổn đâu, đừng quen nó nữa. Anh thấy nó nói chuyện thân thiết với rất nhiều người, anh nghĩ nó cũng không tốt đẹp gì đâu." Đăng Khoa nhăn mày, dường như không vừa ý với câu trả lời.
"Anh Duy thế nào em tự biết, xin anh đừng bêu xấu người yêu của em như vậy. Hơn nữa, chúng ta có liên quan gì đến nhau đâu mà tự nhiên anh lại nói vậy với em ạ?" Sắc mặt Gia Linh tối sầm lại.
"Anh khuyên em thế thôi." Chất giọng Đăng Khoa càng ngày càng trở nên khó chịu, "Vì anh quan tâm em mà."
"Sao ạ?" Gia Linh có vẻ không tin vào tai mình, trợn tròn mắt kinh ngạc.
||||| Truyện đề cử:
Em Thật Tốt |||||
"Anh nói, anh vẫn còn tình cảm với em. Em có thể suy xét một chút đến anh không?" Đăng Khoa thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình với biểu cảm cực kì chân thành.
"Anh không nên như vậy với người yêu của bạn cùng lớp đâu ạ. Em xin lỗi, chúng ta chia tay rồi." Em nhắm mắt thở dài.
"Nhưng anh vẫn chưa đồng ý mà? Rõ ràng hôm ấy em là người chặn anh, chẳng cho anh cơ hội giải thích gì."
"Em đã nói rõ ràng tất cả rồi ạ, em xin lỗi vì đã chặn anh và cắt đứt liên lạc, nhưng em không làm thế thì anh sẽ không chịu chia tay đúng không ạ?"
"Đến giờ anh vẫn chưa biết mình sai ở đâu để bị bỏ rơi một cách thậm tệ như thế cả. Đúng là anh có nói mấy lời hơi quá, nhưng đó là do em thực sự vô lý, con gái của chủ tịch tập đoàn lớn nhất đất nước thì có gì để mà buồn cơ chứ?" Đăng Khoa hắng giọng, vội vã chêm vào.
"Là vậy đấy ạ." Gia Linh nén lại sự tức giận trong cổ họng, "Lúc em tiêu cực và cần được an ủi, anh bảo em đừng ích kỷ như thế, anh bảo em sinh ra ở vạch đích đã là hạnh phúc lắm rồi, anh bảo em giận dỗi như trẻ con, anh bảo người sai là em nên em không được cư xử như vậy."
"Cuối cùng, khi em cần anh nhất thì em lại phải ngồi khóc một mình ở một xó xỉnh nào đó, còn anh thì lại không biết em đã cô đơn đến mức nào, rồi coi chuyện đó như rơm rác. Có lẽ anh sẽ nghĩ em rất trẻ con khi chỉ vì thế mà chia tay, nhưng anh Duy thì lại không nghĩ thế. Chẳng có ai sai trong chuyện này đâu ạ, chỉ là do chúng ta không hợp nhau thôi." Đến đây, em lắc đầu cười nhạt.
Đăng Khoa bất chợt khựng lại, trong ánh mắt chứa đầy những cảm xúc hỗn tạp.
Gia Linh mím môi, cũng chẳng nói thêm gì nữa. Trong khoảng lặng ngột ngạt nơi sân trường rộng lớn, hai đứa trẻ không nhìn vào nhau mà đứng yên như tượng.
"Em chỉ nói thế thôi ạ, mong rằng sau này chúng ta vẫn sẽ là bạn bè, không vì mấy chuyện này mà ghét bỏ nhau. Em cảm ơn tình cảm của anh trong suốt quãng thời gian qua, nhưng bây giờ thì em không nhận nó được nữa rồi ạ." Gia Linh cuối cùng đành lên tiếng trước, cúi đầu lịch sự chào người đối diện rồi quay đầu bước đi, bỏ mặc Đăng Khoa đứng trơ ra ngước theo bóng hình con bé tiếp tục nhỏ dần lại rồi biến mất hẳn trong không gian.
Thế nhưng cả Đăng Khoa lẫn Gia Linh đều không biết được rằng, có một người quen thuộc vẫn đang đứng ngay sau bờ tường từ nãy đến giờ, lẳng lặng nghe hết mọi thứ trong cuộc trò chuyện của họ ngay từ khi nó mới bắt đầu.