Vẻ mặt hắn lúc này không được tốt cho lắm giống như đang mơ thấy thứ gì đó
“ mẹ..mẹ ơi đừng bỏ con..

các người đừng đụng tới mẹ của tôi”
Cô giật mình nắm lấy tay của hắn nhẹ nhàng mà xoa dịu “.

Tử Hàn đừng sợ có em đây rồi đừng sợ nhé”
Hắn mơ màng chẳng biết đâu là thật đâu là giả nước mắt bấc giác rơi xuống khuôn mặt điển trai của hắn
Vào 10 năm về trước khi hắn còn là một cậu nhóc 7 tuổi phải chịu cảnh tưởng mẹ của mình bị một đám áo đen vây bắt, cậu chạy tới liền bị một tên trong áo đen đó giữ lại chứng kiến cảnh mẹ mình bị người khác đánh đập mà chẳng thể làm được gì..

cậu cũng bị người ta đánh vào gáy cho ngất đi đến khi cậu tỉnh lại thì nghe được quản gia báo lại mẹ của mình trở thành người thực vật nằm bất động suốt 8 năm từ đó trở về sau hắn rất ghét cái được gọi là gia tộc hắn cũng bắt đầu trở nên nổi loạn không xem ai ra gì chẳng ai có thể chịu nổi tính hắn chỉ có Chu Tịnh Y bên hắn từ lúc nhỏ đến bây giờ mọi sai lầm của hắn cô điều dung túng bảo vệ hắn dù có sai đi nữa thì cô vẫn luôn đứng về phía của hắn.

Nhưng Tử Hàn chưa bao giờ cảm động về những chuyện mà cô đã làm
Sau khi hắn tỉnh lại cơn đau đầu liền ập tới hắn đưa tay lên trán đập đập vài cái rồi nhìn xung quanh xem có ai không
“ đây là đâu? Sao mình lại ở đây?”
Tịnh Y đúng lúc từ ngoài cửa cầm theo đó là một túi đồ ăn nóng hổi đi đến
“ Anh tỉnh rồi à”
“ Sao em lại ở đây?”
“ Anh không nhớ gì nữa hả”
Hắn lắc đầu tay lần mò kiếm điện thoại vừa mở lên lập tức thấy 20 cuộc gọi nhỡ của Ngãi Giai , đột nhiên trong lòng hắn cảm giác như là có lỗi liền tung hết mền gối đi vào nhà vệ sinh
“ Anh không ăn sáng hả”
“ Không cần đâu anh có việc gấp phải đi trước” vừa nói tay chỉnh lại quần áo cầm lấy chìa khoá xe bước ra ngoài
Hắn gấp gáp đạp ga chạy đến công ty trên đường đi hắn nhấn vào dãy số quen thuộc nhưng chỉ để lại một tiếng tút..tút.

Lần đầu tiên có người khiến hắn gấp gáp đến như vậy
Vừa đến phòng gặp liền chạm mặt với Đồng Niên cô nhìn thấy hắn bỗng cảm thấy phát ghét cũng tại hắn mà sếp của cô thành ra nông nổi này vậy mà còn dám vát mặt đến đây

“ Ngãi Giai đâu?”
Cô lạnh lùng lườm lấy hắn “ Anh tới đây làm gì , ngày quan trọng thì không đến ngày không quan trọng thì lại đến”
Hắn mặc kệ Đồng Niên đang nói gì chỉ lên tiếng lặp lại câu nói lần nữa “ Tôi hỏi Ngãi Giai cô ấy đang ở đâu”
Thấy hắn tức giận cũng chẳng so đo làm gì liền giơ tay chỉ cô đang ở đằng kia, hắn nhanh chóng tiến tới gõ cửa
“ Vào đi”
Hắn nhận được câu trả lời đẩy cửa bước vào, cô thấy hắn lập tức trách mắng
“ Anh tới đây làm gì”
“ Tôi biết là cô đang giận nhưng mà hôm qua tôi có chuyện đột suất nên uống say sáng lại dậy không kịp lại đến muộn” Hắn đi đến gần chỗ cô
“ Anh giải thích với tôi làm gì? Người cần anh giải thích là đối tác kia kìa, anh có biết vì anh mà chúng tôi phải bỏ đi biết bao nhiêu công sức từ tối hôm kia để chuẩn bị chu đáo cho buổi họp không hả..đã vậy anh còn không báo chúng tôi gọi thì chẳng bắt máy”
Xem ra lần này cô giận hắn thật rồi nhìn thấy sắc mặt của cô , đoán được chuyện hắn làm không phải là nhỏ
“ Được rồi được rồi tôi chịu trách nhiệm hết có được chưa? Tôi sẽ đi giải thích rõ ràng với Tịnh Y là dụ này không liên quan gì đến cô vậy cô an tâm rồi chứ , về phần Caryln tôi sẽ nói chuyện với chị ấy”
“ Không cần đâu tôi đã nói với Caryln rồi hạng mục lần này sẽ do Quân Hạo anh ấy sẽ thay tôi giải quyết giúp anh”

“ Cô vừa nói gì? Tôi đã đồng ý giao cho anh ta làm chưa”
“ Caryln chị ấy đã đồng ý rồi bây giờ chẳng còn việc gì nữa mời anh ra ngoài tôi còn phải làm việc”
Hắn tức giận đi đến siết chặt cổ tay cô “ Bộ cô nghe không rõ hả? Tôi nói là tôi không đồng ý giao hạng mục này cho cậu ta tôi muốn cô tiếp tục đảm nhiệm”
“ Người nghe không rõ là anh mới phải Lục Tổn…”
Chưa kịp nói dứt câu đã bị hắn hôn cả người cô lập tức cứng đờ, hắn càng lúc càng hôn cô mạnh hơn Ngãi Giai đẩy hắn ra liền tát cho hắn một cái
“ Vô sỉ” mắng xong cô quay người bỏ đi mặc kể hắn đang đứng đó nhìn mình
Cô chẳng biết tại sao mỗi lần khi cô tiếp xúc gần với hắn thì tim cô lại đập nhanh đến thế đã vậy hai bên tai càng nóng bừng cảm giác này cô chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ cô thích hắn thật rồi sao?
Hắn bị cô tát bất giác giơ tay sờ lên mặt cũng có một ngày Lục Tổng như hắn cũng bị phụ nữ tát à..vậy mà hắn cũng chẳng tức giận ngược lại còn mỉm cười hắn là đang bị điên à?.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play