"Kem đậu xanh! Kem đậu xanh đây! Mười cây năm tệ! Mua mười cân chỉ cần năm tệ mà thôi!"
Tháng bảy là tháng nóng nhất trong năm ở Bình Thành.
Tiếng rao của người bán hàng xuyên qua con đường lát đá xanh nóng rực, bóng cây rậm rạp, vang vọng khắp không gian của con hẻm nhỏ, cuối cùng hạ cánh xuống viện phúc lợi Ánh Dương ở cuối ngõ.
Dụ Kiến đứng trước cửa phòng làm việc của viện trưởng Trình.
Cô vô thức thở nhẹ, đứng im bất động, lưng mảnh khảnh thẳng tắp, chỉ hơi nhếch mí mắt khi tiếng rao vọng vào hành lang.
"Gặp mặt sớm như vậy thật sự không đúng thủ tục lắm... Không không không, tôi không phải có ý gì đâu." Cách một cánh cửa, giọng nói hiền từ của viện trưởng Trình thoắt ẩn thoát hiện, "Dù sao vẫn chưa xác định được đứa nhỏ có phải con của hai người hay không, nếu như đến lúc đó..."
Tiếng ve kêu trên cây đa trong sân viện bỗng nhiên ồn ào gấp bội.
Dụ Kiến không nghe rõ phần sau.
Cô đứng ở ngoài cửa thêm một lúc nữa, cho đến khi không còn nghe thấy tiếng động nào, lúc này cô mới thả nhẹ bước chân, rón rén rời đi.
Vừa rẽ khỏi hành lang, thì gặp mấy đứa bé nhỏ chạy tới: "Chị Dụ Kiến ơi!"
Bọn trẻ mặc lại quần áo cũ của các anh chị lớn hơn nên không vừa người lắm, thân hình cũng gầy guộc, thế nhưng trong ánh mắt của bọn trẻ lại lấp lánh ánh sao.
"Chị Dụ Kiến ơi! Chị sắp về nhà rồi đúng không?”
"Chị về rồi có quay lại thăm chúng em không?"
"Chị đã gặp bố mẹ chị chưa? Bọn họ có đẹp giống như chị không?"
Các bé đậu đinh* vây kín xung quanh Dụ Kiến, ríu rít hỏi không ngừng, Dụ Kiến chỉ biết đánh trống lảng sang chủ đề khác: "Chị đi mua kem đậu xanh, ai muốn đi mua kem đậu xanh với chị nào?"
*小豆丁们 - Các bé Đậu Đinh/ hay còn gọi là các bé đậu đỏ (tên gọi trìu mến thường được dùng để ám chỉ các bé)
"Em, em, em!"
Bọn nhỏ thi nhau giơ tay.
Cuối cùng, Dụ Kiến chọn một cậu bé tên là Thỏ cùng cô ra ngoài.
Đúng như tên gọi của mình, Thỏ là một đứa bé bị sứt môi bẩm sinh. Mặc dù sau này có sự tài trợ của người tốt để làm phẫu thuật, thế nhưng trên mép môi vẫn còn vết sẹo rõ ràng.
Cho nên bình thường bé rất ít nói.
Lúc nãy, cậu bé cũng không tham gia náo nhiệt với mấy đứa trẻ kia.
"Chị..." Trên đường đi tìm người bán hàng, Thỏ ngập ngừng ngước lên hỏi: "Chị... không vui sao?"
Tiết trời mùa hè nóng bức, Dụ Kiến để Thỏ đi bên dưới bóng râm gần chân tường, còn mình thì đi bên ngoài để tránh cho xe đụng vào cậu bé.
Ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào mặt, da mặt cô vốn mỏng manh, rất nhanh hai má đã nóng bừng, thậm chí đầu óc còn hơi choáng váng.
Dụ Kiến giơ tay, cố gắng che bớt ánh sáng trong vô vọng: "Đâu có, chị đâu có buồn đâu."
Được đoàn tụ với gia đình là ước mơ của mọi đứa trẻ trong viện phúc lợi - cho dù các bé biết rất rõ, người vứt bỏ các bé chính là cha mẹ ruột mà các bé ngày đêm mong ngóng.
Dụ Kiến cũng không ngoại lệ.
Khác với những đứa trẻ như Thỏ bị bỏ rơi vì khuyết tật bẩm sinh, mười sáu năm trước sau khi được cảnh sát giải cứu khỏi đường dây buôn người, cô đã sống trong viện phúc lợi từ đó cho đến nay. - Ứng dụng T Y T
Cho đến ba tháng trước, cảnh sát trong khu vực đến thông báo với viện trưởng Trình rằng cuối cùng cũng đã có kết quả đối chiếu với DNA của Dụ Kiến.
Đáng ra đây phải là một tin vui.
Nhưng...
"Ve ve... ve..."
Thời tiết nóng bức, những chú ve sầu nằm cuộn mình trên cây không chút lười biếng, chúng dấu mình trong kẽ lá không ngừng cất tiếng kêu vang.
Trái tim Dụ Kiến nhói lên từng cơn đau đớn trong tiếng ve kêu.
Tay vẫn còn đang che trên trán, cô vô thức lắc đầu, không muốn nghĩ đến cuộc đối thoại vừa rồi bên trong văn phòng: "Đi nhanh lên nào, nếu không chú bán kem đậu xanh sẽ đi mất đấy."
*
May mắn là người bán kem dắt xe đạp, đi không nhanh lắm. Dụ Kiến và Thỏ đi dọc theo con hẻm một lúc, rất nhanh đã bắt kịp người bán.
Dụ Kiến mua mười tệ kem đậu xanh, phát cho Thỏ một cây, còn mình xách túi nhựa.
Túi nhựa đựng đầy ắp kem đậu xanh, nặng trĩu.
Cổ tay trắng như pha lê của cô gái mảnh khảnh run lên, có vẻ không thể chịu nổi trọng lượng này.
Hai người quay lại đường cũ để trở về.
Khu này là phố cổ Bình Thành, ngõ hẻm chằng chịt khắp nơi, mỗi một con ngõ thường dẫn ra vài con đường nhỏ khác nhau. Người lạ nếu không chú ý, rất dễ bị mất phương hướng trong mê cung chỉ toàn gạch xanh này.
Đi được một lúc.
"Á!!!”
Tiếng hét thảm thiết đầy đau đớn bỗng phát ra trong con hẻm nhỏ cách đó vài bước.
Thỏ giật bắn người, cây kem còn chưa kịp ăn hết thì rơi xuống đất, dính đầy bụi bẩn.
Cậu bé không kịp cúi người nhặt lấy, sắc mặt tái mét nhìn Dụ Kiến: "Chị... chị ơi..."
Người sống trong khu phố cổ vàng thau lẫn lộn, vì vậy trật tự an ninh ở đây rất kém. Nhất là con ngõ dẫn tới viện phúc lợi Ánh Dương, thường xuyên có bọn du côn chơi bời lêu lỏng đánh lộn.
Đánh nhau rồi lên đồn cảnh sát là chuyện thường ngày, bị thương phải vào bệnh viện, rồi chết giữa đường trên xe cấp cứu cũng không phải là chuyện hiếm hoi gì.
Mà bọn trẻ trong cứ cách năm ba ngày là lại bị bắt nạt.
Bọn trẻ không được ai quan tâm, cũng không có chỗ dựa vững chắc. Chúng chỉ là những đứa con hoang không cha không mẹ, thuộc tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội nửa phong bế này, không có đối tượng nào thích hợp hơn để bọn côn đồ bắt nạt, ức hiếp, trêu ghẹo.
"Đừng lên tiếng."
Dụ Kiến nhớ lại những chuyện không vui của trước đây, khuôn mặt cô tái nhợt trong chốc lát, rồi nhanh chóng kéo lấy Thỏ đang đứng chết trân tại chỗ, trốn vào một con hẻm khác.
Không gian trong ngõ nhỏ hẹp.
Chỉ vừa đủ để chứa hai đứa trẻ gầy guộc.
Dụ Kiến bịt miệng Thỏ lại, còn mình thì gắt gao cắn chặt môi. Cô đứng im thin thít nhìn chằm chằm vào mặt tường, như thế làm vậy sẽ không bị phát hiện.
Gần một tháng trời không có mưa, không khí khô rát.
Rêu mốc trong khe gạch xanh nhăn nheo khô héo lại, chúng dính vào tường như những vết sẹo xấu xí mốc meo.
Cách đó vài mét, tiếng hét vẫn còn tiếp tục.
Dường như có hai nhóm người đang đánh nhau, tiếng kêu thảm thiết không phải chỉ đến từ một người, xen lẫn trong đó còn có âm thanh nặng nề do xương cốt va đập vào tường.
Dụ Kiến dựa vào kinh nghiệm của mình phán đoán hẳn là có người bị đá bay vào tường.
Cuộc ẩu đả kéo dài không biết bao lâu, cuối cùng có người tức giận mắng thành tiếng: "Đ*t c*n mẹ mày!"
Tiếp theo đó là một loạt các âm thanh hỗn loạn, nhốn nháo vang lên.
Lũ côn đồ thương tích đầy mình, đứa nào đứa nấy mặt mũi bầm dập. Thậm chí còn không thể đi vững, phải nương vào nhau mà đi, lê lết bước chân tiến về phía Dụ Kiến và Thỏ.
Hai người đồng loạt nín thở.
"Mẹ nó, cái thằng chó điên khốn nạn!" Tên cầm đầu tóc đỏ cũng không chú ý tới hai người đang trốn ở bên ngõ nhỏ, gã dùng sức khạc ra một cái, liền khạc ra hai chiếc răng dính đầy máu me, "Hôm nay ông đây thật xui xẻo!"
"Thằng đó... thằng đó nó có chết không đại ca?" Dìu lấy gã là một tên lê la khập khiễng, tên đó giọng run run hỏi, "Nếu như nó chết... chết thì sao?"
Một đám người chửi rủa om sòm dần đi xa.
Sợ lũ côn đồ sẽ quay trở lại, Dụ Kiến gắt gao siết chặt tay Thỏ, cho đến khi không còn nghe thấy những lời dâm ô tục tĩu đáng ghét kia, cô mới sức cùng lực kiệt mà buông lỏng tay ra.
Túi đựng kem đậu xanh được đặt ở dưới chân, nhưng vì trời quá nóng nên kem đã tan chảy mất một nửa, chất lỏng nhễ nhại chảy xuống những giọt nước dinh dính.
Đầu ngón tay Dụ Kiến hơi run rẩy, cô cúi người xuống, phải mất hai lần mới nhấc túi kem lên nổi: "Chúng ta về thôi."
Thỏ im lặng gật đầu.
Hai người cũng không nhắc gì về chuyện vừa rồi, giống như trận ẩu vừa rồi chưa hề xảy ra.
Học cách tự bảo vệ bản thân.
Là bài học đầu tiên mà chúng được học ở viện phúc lợi.
Lũ côn đồ tựa vào nhau mà đi, ngõ hẻm lại trở về dáng vẻ yên tĩnh, tiếng ve vẫn kêu râm ran không khác gì bao buổi trưa hè khác.
Trong cái nóng nực ngột ngạt của mùa hè, bỗng trong cơn gió thoang thoảng mùi tanh tưởi pha lẫn chút ngòn ngọt.
Là mùi máu tươi.
Dụ Kiến không có ý định dây vào cuộc ẩu đả của bọn côn đồ, cô nắm chặt tay Thỏ, mắt nhìn thẳng phía trước, chỉ là lúc đi ngang qua ngõ hẻm có mùi máu tươi nồng nhất, cô vô thức liếc nhìn qua. ( truyện đăng trên app TᎽT )
Rồi dừng bước chân.
"Đi... đi gọi cấp cứu, gọi 120!"
Dụ Kiến không ngờ sự việc lại diễn biến như vậy, cô sững sờ vài giây rồi mới hoàn hồn lại, đẩy Thỏ cũng đang há hốc mồm bên cạnh.
Trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng hai băng nhóm côn đồ đánh nhau, bên trong con hẻm nhỏ hẹp vắng lặng không một bóng người, chỉ có duy nhất một thiếu niên đang dựa vào tường.
Anh rất cao lớn, ngay cả khi nửa người đang dựa vào tường gạch, so ra vẫn cao hơn đám côn đồ vừa mới chạy trốn một đoạn.
Thiếu niên cúi đầu, mái tóc đen bù xù che khuất đi đôi mắt, không nhìn rõ được biểu cảm, chỉ thấy những đường nét sắc sảo dưới cằm nhưng tái nhợt.
Cùng với bàn tay tái nhợt đang siết chặt vùng bụng của mình, nhưng dù thế vẫn không ngăn được các vết máu đang lan nhanh trên chiếc áo thun.
Vải cotton trắng mềm mại hút đẫm chất lỏng, những giọt máu không ngấm vào sẽ chảy loang xuống, rơi lên những quyển vở và giấy nháp vương vãi dưới đất, một chuỗi đỏ rực rỡ kinh hoàng đập vào mắt.
Nhìn qua rất giống một học sinh ngoan ngoãn nửa đường gặp phải lũ côn đồ.
"Dạ!"
Thỏ ấp úng trả lời rồi nhanh chân chạy đi.
Chỉ còn Dụ Kiến một mình đứng trong con ngõ.
Khi tiến lại gần, mùi máu nhè nhẹ trong gió nóng dần rõ ràng hơn.
Màu đỏ chói mắt đầy rẫy khắp nơi, khiến bước chân cô gần như không đứng vững, phải vịn tay lên tường gạch bên cạnh mới có thể định thần lại, nhìn sang phía thiếu niên.
Dụ Kiến ngẩng đầu.
Bất thình lình va vào đôi mắt hoàn toàn không phải của một cậu học sinh ngoan.
Có lẽ nghe thấy động tĩnh bên này, thiếu niên lấy tay che bụng, ngẩng đầu lên nhìn.
Mùa hè nóng nực nhưng đôi mắt anh lại giống như tảng băng trôi lạnh lẽo dưới đáy biển, đen nhánh và lạnh buốt. Đuôi mắt hẹp dài và sắc nhọn, toát lên vẻ hung ác và ngạo mạn không che giấu.
Nhìn qua còn đáng sợ hơn bọn côn đồ.
Bị thiếu niên nhìn chằm chằm như thế, tim Dụ Kiến đập mạnh liên hồi. Những lời sắp nói ra bị nghẹn lại trong cổ họng, không thốt nên lời.
"Nhìn cái gì mà nhìn?"
Cô im lặng nhìn, thiếu niên liền cười khẩy một tiếng, "Tôi chưa chết được đâu."
Giọng anh khàn khàn, nhưng rất trầm ấm.
Trong sự mệt mỏi chứa đầy vẻ bực bội và châm chọc.
Dụ Kiến không cách nào tin được, cô bị câu nói đầy gai góc kia của anh chọc cho tức nóng cả mặt, hối hận vì đã xen vào chuyện không đâu.
Trì Liệt dựa vào tường, thấy cô gái cách đó vài bước đang gục đầu xuống.
Cô mặc chiếc váy trắng đơn giản, có hơi cũ kỹ, thân hình mảnh khảnh gầy yếu một cách bất thường. Đôi chân thon nhỏ trắng xóa như pha lê mong manh yếu ớt, chỉ cần siết tay lại một chút, có lẽ nó sẽ gãy làm đôi.
Một sinh vật yếu như vậy.
Lại có thể sống sót trong con hẻm tồi tàn này.
Trì Liệt nhíu mày, tay ấn vào vết thương vô thức siết chặt lại, cơn đau ngay lập tức dữ dội hơn, nhói lên từng cơn.
Anh nâng cằm lên, giọng điệu vẫn trầm khàn như cũ: "Đưa cái đó cho tôi."
Ngoài sách vở và giấy nháp bị vứt lung tung dưới đất, còn có cả một đống dụng cụ học tập lộn xộn khác.
Giọng điệu của thiếu niên không hề cố kỵ, anh coi đó là lẽ đương nhiên. Dụ Kiến mím môi, rốt cuộc vẫn tiến lên hai bước, cúi người nhặt dụng cụ bấm giấy nằm sát chân mình.
Cô cũng không dám ngẩng đầu lên, sau khi đứng thẳng, ánh mắt cô như dán chặt vào nền đất, đưa cái bấm giấy cho anh. Lúc rút tay về, đầu ngón tay khó tránh khỏi dính vài giọt máu ấm, như mưa sa nhỏ giọt.
Hiện tại, hẳn là nên nghĩ cách cầm máu trước chứ?
Dụ Kiến sống ở đây đã mười sáu năm, sớm đã quen thuộc với cách hành xử ngang ngược của bọn côn đồ kia, nhưng chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng như này thì đây là lần đầu tiên.
Không kịp lau sạch vết máu trên tay mình, đầu óc cô vẫn có chút choáng váng, không hiểu anh muốn lấy dụng cụ bấm giấy để làm gì.
Trì Liệt nắm chặt đồ bấm giấy, anh không vội hành động ngay, khóe môi mím chặt, im lặng dựa vào tường một lúc, sau đó mới vén áo thun ướt đẫm máu lên.
Lộ ra làn da nhợt nhạt trên bụng phẳng lì, anh lau qua loa vết máu bằng vạt áo, sau đó không chút do dự ấn đầu bấm vào vết thương vẫn đang rỉ máu, hung hăng bấm một cái.
Khoảnh khắc da bị kim loại xuyên thủng, thiếu niên khẽ nhíu mày.
Tay anh không hề dừng lại, mũi kim bấm rơi xuống từng cái từng cái một, khâu lại vết thương một cách thô bạo và đáng sợ nhất.
Dường như anh không cảm nhận được đau đớn, Trì Liệt rất vững tay, chỉ mất chưa đầy một phút đã hoàn thành xong.
Ấn mũi kim bấm cuối cùng xuống, trán anh đã toát đầy mồ hôi, khóe môi cũng vô thức thả lỏng.
Khoảnh khắc thần kinh trong nháy mắt buông lỏng, trước mắt Trì Liệt bỗng nhiên tối sầm xuống.
Dụ Kiến vô thức đưa tay đỡ anh, bị trọng lượng bất ngờ kéo cô ngã về phía trước, đôi bên giằng co vài giây rồi cùng đổ xuống.
Cô ngã ngồi phịch xuống đường lát gạch đá xanh.
Trong ngực là cậu thiếu niên đang hôn mê.
Phía sau cô là những viên gạch xây tường thô ráp cọ xát vào lưng, rất đau rát. Dụ Kiến không dám cử động, cô cố mở to mắt, môi nghiến chặt, nín thở không cho những giọt nước mắt vì đau đớn mà rơi xuống.
Tên điên này.
Trong gió nóng và tiếng ve sầu, cô nghĩ.
Đúng là một kẻ điên rồ.
Tác giả có lời muốn nói: Câu chuyện của một mùa hè dài dằng dặc.
Cứu rỗi lẫn nhau, nam chính thật sự là chó điên.
Nam chính có bệnh, không có kiến thức y khoa, xin đừng bắt chước.
Nam chính có bệnh, không có kiến thức y khoa, xin đừng bắt chước.
Nam chính có bệnh, không có kiến thức y khoa, xin đừng bắt chước.