Cô bước xuống xe, trước mặt chính là cổng nhà Lý gia, quản gia nhanh chóng chạy ra mở cửa cho cô, rất cung kính mời cô vào nhà.
Lý Tiểu Sở quan sát thấy trên kệ có rất nhiều giày, dựa vào trí nhớ của cô khi có mấy lần về nhà thì giày trên kệ nhiều bất thường.
- Lão gia tiểu thư đã về -
Quản gia bước vào trong trước cô, nghe tin này Phạm Ngọc Lam lập tức niềm nở nắm tay cô đi vào.
- Tiểu Sở con mau ngồi vào chào cô chú đi con -
Lý Tiểu Sở liếc nhìn là gia đình của Thẩm Bạch Long, không nóng không lạnh mà cúi người chào.
- Ngoan lắm, sao gần đây không thấy cháu nó đi học vậy? -
Mẹ của Thẩm Bạch Long hỏi.
- À! à! con bé nó muốn đi ra nước ngoài du học một thời gian, nhưng dịch bệnh nhiều quá nên phải về đây -
Lý Gia Kiệt ấp úng trả lời, cô và Thẩm Bạch Long không nói gì trong suốt thời gian dài, thấy vậy Phạm Ngọc Lam liền bảo cô và hắn ra ngoài trò chuyện vun đắp tình cảm.
Lý Tiểu Sở vô cùng khó chịu nhưng vì không muốn ở đấy nghe họ nói mãi nên đành đòng ý, Thẩm Bạch Long đứng lên ra ngoài trước, cô theo sau.
Đi đến sân sau hắn liền dừng lại xoay người nhìn cô, nói:
- Không ngờ chị dâu lại có thể là loại người ham hư vinh như cô -
Cô cau mày nhìn hắn, vô cùng khó chịu.
- Bàn chuyện đính hôn với tôi mà vẫn chưa dứt tình với anh họ tôi, đúng là phụ nữ -
- Cậu ăn nói cho cẩn thận, tôi và anh họ cậu! đã chấm dứt rồi -
Khi nói ra lời này đâu ai biết trong lòng cô đau đến mức nào.
- Vậy sao? Xem như anh tôi nhìn nhầm cô -
- Nói cho cô biết tôi và cô lấy nhau đều vì có mục đích, nhưng mục đích của cô sẽ không bao giờ đạt được đâu -
Nói xong Thẩm Bạch Long bỏ đi, cô vẫn đứng đó từ khi cô chấp nhận trở về thì mục đích của cô đã đạt được rồi.
___________________
Lý Tiểu Sở vẫn đến trường như mọi hôm, Nam Phong vẫn quan tâm đ ến cô nhưng chỉ là âm thầm ở bên cạnh, cô biết nhưng chỉ đành từ chối hắn cô không muốn gieo cho hắn hy vọng.
Còn tin nhắn và cuộc gọi của Thẩm Hoắc Nam rất nhiều nhưng chẳng lần nào cô trả lời, thật ra cô cũng rất đau lòng cứ mỗi cuộc gọi hay tin nhắn của anh đến cô không kìm lòng được mà khóc.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, tin nhắn của anh lại đến:
Hôm nay anh về
Nhận được tin nhắn cô lập tức trả lời anh.
Tối nay 7 giờ đến quán phở lần đầu chúng ta dùng bữa đi, em có chuyện muốn nói
Em sẽ gặp nguy hiểm
Em về Lý gia rồi, không sao
Hôm nay Lý Tiểu Sở sẽ chính thức nói lời chia tay với anh, không nỡ thì đã sao chứ cô vẫn yêu anh cơ mà, nhưng yêu anh bằng cách để anh được bình an.
Nghe theo em
Lý Tiểu Sở gọi điện cho Lý Phong.
-Alo -
- Tối nay tìm cho em một người điển trai chút - cô nói.
- Em định làm gì? Không phải em đang quen với Thẩm Hoắc Nam gì đó sao? - Lý Phong hỏi.
- Anh có cần hỏi nhiều vậy không? -
- Được rồi anh không hỏi nữa là ok chứ gì -
- Tắt máy đây -
Nói xong Lý Tiểu Sở tắt máy cả ngã người lên giường đầy mệt mỏi.
Cô đưa bàn tay lên ngắm nhìn chiếc nhẫn anh đã tặng cho cô, chỉ cần nghỉ đến việc tối nay bất chợt giọt nước mắt của cô đã rơi xuống.
____________________
Tối đến Lý Tiểu Sở đến điểm hẹn anh cũng đã ở đó sẵn, trùng hợp thay cô và anh lại mặc áo đôi với nhau.
Lý Tiểu Sở ngồi trước mặt anh, lúc này anh mới ngước lên nhìn người trước mặt tuy không quá rõ ràng nhìn cô nhìn thấy được niềm vui của anh, chàng trai trong mắt chỉ toàn là cô.
- Cho cháu hai bát phở -
Anh nói lớn, bà chủ nhanh chóng làm hai bát phở.
Cô vẫn nhìn anh, Thẩm Hoắc Nam mỉm cười hôm nay cô và anh mặc áo đôi.
- Sao một tháng nay không trả lời anh? - anh hỏi.
- Chuyện này nói sau đi, tối nay em muốn đi chơi - cô trả lời.
Anh không nói gì mà vui vẻ gật đầu, bà chủ đem hai bát phở ra rồi đi vào trong.
Anh cẩn thận lấy hành ở bát cô để qua bát của mình, nhìn thấy sự dịu dàng, ân cần của anh Lý Tiểu Sở mím chặt môi không biết lát nữa nói với anh như thế nào.
- Cảm động quá sao? -
Anh đã gấp xong đẩy bát phở về phía cô thấy cô có chút lơ đễnh cũng không còn vẻ năng động như lúc trước khiến anh lo lắng.
- Ừm, lần đầu tiên có người gấp hành cho em - cô trả lời.
- Vậy sau này anh sẽ luôn là người gấp cho em - anh nói.
Lý Tiểu Sở mỉm cười gật đầu, trước khi nói lời chia tay cô muốn tận hưởng thời gian bên anh lần cuối.
Cả hai đã nhanh chóng ăn xong cũng đã nhanh chóng thanh toán, cô nhìn anh đề nghị:
- Chúng ta đi xem phim có được không? -
- Được, nghe theo em - anh trả lời.
Cô chủ động tiến đến nắm tay anh, cũng anh ra xe anh mở cửa xe cho cô, khi vào xe còn thắt dây an toàn cho cô.
Trên xe anh bật nhạc cho cô hát, anh vô cùng thích thú còn âm thầm ghi âm lại.
Cô đã gạt bỏ hết những lo âu kia mà ở bên cạnh anh vẻ năng động thường ngày cũng đã trở lại.
Lý Tiểu Sở cũng lôi kéo anh hát theo, còn rất hí hửng quay video lại.
Cả hai đã đến nơi cùng nắm tay nhau bước vào, đến nơi mua vé xem phim mọi người ở đây đều đang xếp hàng đợi lượt của mình mua.
- Em đứng ở đây, để anh mua - anh nói.
Thẩm Hoắc Nam tiến đến xếp hàng mua vé cho cô, khi anh mua vé xong quay lại thì chẳng thấy cô đâu nữa.
Sự lo lắng trong anh trỗi dậy vội vàng chạy xung quanh tìm cô, đột nhiên có người chạy đến vỗ vai anh.
Thẩm Hoắc Nam quay lại cô gái nhỏ nhắn đứng trước mặt anh khiến nỗi lo trong anh vơi đi lần nào.
- Em đi mua chút bắp với nước thôi mà? Sao nhìn anh lo lắng vậy? - cô hỏi.
- Tưởng em bị bắt cóc rồi - anh trả lời.
- Bắt cóc em sao? Em dễ bắt lắm à? - cô hỏi.
- Em nhỏ như trẻ con vậy, phải nắm tay anh vào không được chạy lung tung - anh nói.
Không đợi cô trả lời anh đã nắm tay cô kéo vào rạp chiếu phim.