Anh và cô đến gần phòng cấp cứu của Nam Phong thì nghe người của Nam Phong nói:
- Không ngờ lão đại lại vì cái cô Lý Tiểu Sở gì đó mà bị thương -
- Lão đại đã bị thương trong cuộc chiến với bang Lão Hổ nhưng không chịu dưỡng thương lại gấp rút chạy đến nhà cô ta chỉ để giúp cô ta cứu bạn -
- Phải chi cô ta còn độc thân, đằng này cô ta có người yêu rồi mà còn bám lấy lão đại nhờ vả -
Cô dừng lại không đi tiếp nữa, Thẩm Hoắc Nam nhìn cô anh nắm chặt tay cô.
- Lúc trước anh từng nói gì với em? Em chỉ cần quan tâm tôi nghĩ gì về em, không cần quan tâm những người không liên quan - anh nói.
Cô mỉm cười, cảm giác ấm áp len lỏi vào tim.
- Em nhớ rồi, cảm ơn anh - cô trả lời.
Anh nắm chặt tay cô tiếp tục đi đến trước cửa phòng cấp cứu, ngồi xuống ghế.
- Nhìn xem, người yêu của người ta thì không một chút thương tích còn lão đại của chúng ta thì phải cấp cứu chưa rõ sống chết -
- Một kẻ vô dụng bên cạnh một kẻ ăn bám đúng là rất xứng đôi -
Lý Tiểu Sở tức giận đứng lên định mắng bọn họ nhưng anh đã kéo cô ra sau lưng mình.
- Tôi chỉ có 3 điều muốn nói, thứ nhất việc Tiểu Sở nhờ vả lão đại các người có thể từ chối, thứ hai các người là một đám đàn ông lại đi nói xấu một cô gái sao? Thứ ba, người mà các người đang xúc phạm là bạn gái tôi, chúng tôi có thể kiện các người tội phỉ báng người khác - anh nói.
- Kiện thì cứ kiện chứng tôi không biết kháng kiện sao? - một tên nhếch môi trả lời.
- Vậy cậu nghĩ Thẩm gia chúng tôi để yên? - anh hỏi.
Trước giờ Thẩm Hoắc Nam không phải là người thích lấy gia thế ra uy hiếp người khác nhưng hôm nay là ngoại lệ.
- Thẩm! Thẩm gia? - một tên ấp úng hỏi.
- Các người nên cẩn thận cái miệng của mình - cô nói.
Cả hai ngồi xuống tiếp tục chờ đợi, đám ngươi kia có chút e ngại họ biết Thẩm gia có quyền lực rất lớn nếu đắc tội sợ rằng sẽ phải ở tù rất lâu, họ kéo nhau tạm thời rời khỏi đó.
Đợi họ đi khuất cô mới ngước mắt nhìn anh, hỏi:
- Mọi chuyện có phải tại em? -
Nếu cô không đưa An Huyệt đến bữa tiệc sinh nhật ấy thì cô ấy không xảy ra chuyện, nếu cô không nhờ vả Nam Phong thì hắn không bị thương nặng đến thế, nếu cô không nhờ anh thì có lẽ đồng đội anh đã không phải nhập viện.
- Em đề nghị, nhưng họ có thể từ chối em không ép buộc họ nhưng họ xảy ra chuyện chúng ta cũng có một phần trách nhiệm - anh trả lời.
Cô ôm lấy anh mà khóc, cảm giác tội lỗi vẫn cứ đè nặng trong lòng cô, anh cũng ôm chặt lấy cô.
Đột nhiên, bàn tay cô đang đặt lên lưng anh cảm thấy có chút gì đó ẩm ướt, cô giơ bàn tay ra xem bàn tay cô dính một chút màu đỏ, cô liền đẩy anh ra.
Thẩm Hoắc Nam thắc mắc nhìn cô, sao cô đột nhiên đẩy anh ra?
- Thẩm Hoắc Nam có phải anh đang giấu em chuyện gì không? - cô hỏi.
- Không có - anh trả lời.
Cô đứng trước mặt anh, anh dừng từng động tác của cô đột nhiên cô kéo chiếc áo khoác của anh xuống, sau lưng anh máu đang chảy nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng.
Cô tròn mắt, anh chảy máu nhiều như vậy mà còn có tâm trạng đi lo lắng cho người khác.
- Mau đi đến gặp bác sĩ với em - cô nói.
- Không sao, trên đường đến đây Trác Vỹ đã sơ cứu cho anh rồi - anh trả lời.
- Không được, vết thương của anh đang tiếp tục chảy máu, nhanh lên -
Cô vừa nói vừa kéo anh đứng lên, anh đừng nghe lời cô đi đến gặp bác sĩ.
______________________
Cô ngồi một bên xem bác sĩ băng bó vết thương cho anh, vết thương dài tầm 20cm, không quá sâu nhưng máu không ngừng chảy khiến anh mất máu rất nhiều bác sĩ bắt buộc anh phải truyền thêm máu.
Trước khi bác sĩ rời khỏi căn dặn cô:
- Bệnh nhân sau khi được truyền máu sẽ ổn hơn, vết thương đó không được chạm nước hằng ngày phải thay lại băng gạt cho bệnh nhân -
- Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ - cô trả lời.
Bác sĩ rời khỏi, cô nhìn anh ngồi trên giường bệnh một bên vai được băng bó lại, sắc mặt tái nhợt đang được truyền máu khiến cô đau lòng nhưng mà! cô cũng có chút xấu hổ vì anh đang không mặc áo thân hình vạm vỡ, cơ bụng săn chắc lộ ra.
Anh thấy cô cứ nhìn anh rồi lại nhìn đi chỗ khác cũng lấy làm lạ anh nhìn lại bản thân rồi cũng hiểu ra vấn đề, anh nhìn cô đang quay mặt chỗ khác mà nhếch miệng cười.
- Tiểu Sở, lại đây -
Thẩm Hoắc Nam giơ hai ngón tay ngoắc cô lại, cô có chút gì đó ngại ngùng tiến về phía anh.
Anh nắm tay cô rồi kéo cô ngồi xuống bên giường bệnh, vì quá đột ngột nên cô không phản kháng kịp đành làm theo ý anh.
Lúc này, nụ cười anh trở nên gian xảo hơn bao giờ hết, anh nắm tay cô đặt lên bụng mình, hỏi:
- Thích không? -
Cô tròn mắt nhìn anh, anh đang làm cái gì vậy chứ?
- Nếu như không có gì thay đổi thì anh sẽ cho em sờ mỗi khi bên cạnh anh - anh nói
Sờ mỗi khi bên cạnh anh? Ôi cái câu nói điên rồ của anh khiến đầu cô rối như tơ vò.
Nhưng thích thật đấy, múi nào ra múi đó săn chắc vô cùng.
Chợt cô rút tay lại, cô ngại không nói nên lời cố trấn tĩnh bản thân, nói:
- Em! em đi qua xem tình hình Nam Phong -
Nói rồi cô chạy một mạch ra ngoài, anh nhìn dáng vẻ ngại ngùng của cô mà bật cười mới bị anh trêu như vậy mà đã ngại rồi, da mặt cô mỏng thật nhưng sao lúc trước thả thính anh lại không có biểu cảm ngại ngùng vậy?
Lý Tiểu Sở đúng là làm cho anh khó hiểu, thả thính người ta thì không ngại, người ta thả thính lại thì ôm mặt bỏ chạy nhưng mà anh thích nhìn cô ngại ngùng như thế, xem ra sau này anh phải trêu cô nhiều hơn.