Thẩm Lạc Ngưng không quan tâm đến Âu Mạc Thiên Vũ lắm nghĩ anh ta muốn giận thì kệ anh ta cô đây mặc kệ!
Rồi đứng lên đi tắm.

Đến chiều mọi người lại súm nhau lại gần đống củi để nấu ăn như hôm qua nhưng hôm nay nhìn Âu Mạc Thiên Vũ không được tốt lắm mà Thẩm Lạc Ngưng cũng không khá hơn là bao.

Âu Mạc Thiên Hạ nhìn ra hai người này đang giận lẫy nhau nên cũng tìm cách khiến cho không khí bớt căng thẳng nhưng lại không được
Ở trên đây một hôm nên mấy thím của Âu Mạc Thiên Vũ đã thấy chán rồi.

Chủ yếu lên đây cũng chỉ là để ngấm cảnh rồi về nhưng không ngờ ở tới bây giờ nên bọn họ dự tính mai sẽ đi về dù gì xuống dưới đã muốn gãy chân rồi tiếp đó lại ngồi máy bay nên phải tranh thủ.

Ăn xong mọi người đi ngủ như hôm qua.

Thẩm Lạc Ngưng mang đầy tâm sự đi vào lều đã thấy Âu Mạc Thiên Vũ đã nằm trong lều cánh tay gác lên đầu mắt đã nhắm lại như đã ngủ.

Thẩm Lạc Ngưng đi vào định nằm xuống nhưng khựng lại khi thấy Âu Mạc Thiên Vũ không đấp chăn nên lòng thương sót của cô trổi dậy vì vậy đã tốt bụng tiện tay lấy chiếc chăn đắp cho Âu Mạc Thiên Vũ đang đắp thì một bàn tay nắm chặt tay cô lại.

Mà người đó không ai khác là Âu Mạc Thiên Vũ.

Anh chưa ngủ!

Chỉ là nhắm mắt lại nằm đó không.

Mặt Thẩm Lạc Ngưng méo xịu nhăn mặt nhìn bàn tay Âu Mạc Thiên Vũ bóp chặt tay mình.

Âu Mạc Thiên Vũ nãy giờ vẫn nhìn Thẩm Lạc Ngưng say đắm khiến Thẩm Lạc Ngưng ngượng đến đỏ mặt.

" Anh! anh mau buông tay tôi ra" Thẩm Lạc Ngưng nói.

Âu Mạc Thiên Vũ không buông tay Thẩm Lạc Ngưng ra mà còn nắm chặt hơn khiến tay cô đỏ lên.

Đúng là làm ơn mắc oán mà!
" Tại sao tôi phải bỏ?" Âu Mạc Thiên Vũ hỏi với giọng tỉnh bơ.

Thẩm Lạc Ngưng trợn tròn mắt khuôn mặt từ đỏ chuyển sang xanh.

" Đây là tay của tôi! Tại sao anh lại không bỏ ra chứ! "

" Cô thừa lúc tôi ngủ mà định làm chuyện đồi bại đúng không?" Âu Mạc Thiên Vũ khuôn mặt không thể nào gian hơn hỏi.

Ha!
Cái gì chứ?

Cô có nghe lầm không?
Cái gì mà giở trò đồi bại chứ?
cái tên này chắc cũng xem phim nhiều lắm rồi nhỉ?
" Tôi định đắp chăn cho anh đấy anh mau buông tôi ra!" Thẩm Lạc Ngưng dùng sức muốn Âu Mạc Thiên Vũ buông ra.

Đột nhiên Âu Mạc Thiên Vũ kéo tay cô lại gần mình khiến cả người Thẩm Lạc Ngưng không phòng bị ngã lên người Âu Mạc Thiên Vũ.

Dù cách hai lớp áo nhưng cô vẫn cảm giác được bờ ngực to không thể nào tả được của Âu Mạc Thiên Vũ mà Âu Mạc Thiên Vũ cũng cảm giác được cái gì đó bên trong lớp áo của Thẩm Lạc Ngưng.

á! Cái cảm giác này!
Mặt đối mặt mà Âu Mạc Thiên Vũ lại nằm dưới Thẩm Lạc Ngưng nằm trên nếu như ai đi vào mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn dù mười cái miệng cô cũng không thể nào giải thích nổi.

Khuôn mặt Thẩm Lạc Ngưng càng ngày càng đỏ hơn mà đó lại là điều Âu Mạc Thiên Vũ mong muốn nhất.

Anh đã suy nghĩ kĩ rồi.

Dù gì Thẩm Lạc Ngưng và anh bây giờ cũng là vợ chồng của nhau rồi mà chỉ vì không yêu nhau mà ly hôn thì thật sự rất tiếc với lại cô vợ này của anh kết hôn một năm mà anh vẫn chưa hiểu hết được con người của Thẩm Lạc Ngưng nên anh phải dành nhiều thời gian để chăm sóc tìm hiểu từ từ về cô vợ này mới được.

" Kết hôn mấy năm mà tôi vẫn chưa hiểu được con người của anh đấy Thiên Vũ!" đấy chính là câu nói thật lòng của cô.

Dù kiếp trước sống với nhau ba năm nhưng cô không hề hiểu được anh mà kiếp này lại càng không mọi thứ xảy ra càng thúc đẩy cô phải mau chóng ly hôn.

" Không sao! Chúng ta là vợ chồng từ giờ đến cuối đời chúng ta vẫn còn nhiều thời gian tìm hiểu nhau mà!" Âu Mạc Thiên Vũ giọng nói quyến rũ ma mị nói nhỏ vào tai cô.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play