Nhận thấy qua lời nói, có vẻ Du Nhã hình như không còn ác cảm với mình nên cô cảm thấy rất vui. Trước kia Tư Hạ không mấy vui vẻ khi ở cạnh bà ta vì bà là mẹ kế, mà Trần Du Nhã cũng chẳng mấy thích cô làm bao nên nguyên kiếm cớ để gây sự. Hai mẹ con chẳng mấy hòa đồng.
Giờ đây, cô mới nhận ra rằng dường như bản thâm muốn mở lòng đón nhận một lần. Tư Hạ rất muốn, lấy lại cảm giác bản thân có một gia đình thật hạnh phúc.
- Vâng, hiện tại bác sĩ nói rằng anh ấy chỉ bị ngất do làm việc quá sức nên mới không ngủ giấc thôi dì, sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Còn chuyện bị Đông Viễn bắt cóc, hắn ta chỉ nhốt con ở nhà kho một đêm chứ không làm gì thêm ạ. Quả thật hơi sợ một chút nhưng giờ con không sao nữa rồi.
Hai mẹ con Du Nhã khi nghe vậy cũng lấy làm an tâm, quả thật khi biết chuyện Sở Tư Hạ bị bắt cóc thì cả Sở gia đều sốc, đã vội vàng đến thăm sau khi cô trở về.
- Vậy à, nếu con không sao thì tốt rồi. Tên Đông Viễn đó, hắn sẽ phải chịu sự trừng phạt. Đường đường là chủ tịch làm dám động chạm Á Vân, không những thế lại còn giết người với bắt cóc con nữa. Hắn có bị thế nào thì chẳng ai tiếc đâu.
Ba người đều nói chuyện rất lâu, Á Vân lúc này như nhớ lại chuyện gì đó. Cô ấy khẽ cười nhẹ, nhìn qua Tư Hạ mà lên tiếng.
- Chị ơi, em muốn cho chị biết chuyện này. Em đã kí hợp đồng thành công với công ty Lý Nam rồi ạ. Em rất vui vì trong những lần tai tiếng không ngừng lại có công ty đứng ra nhận em.
Công ty mà Á Vân nhắc tới là một trong những công ty giải trí lớn mạnh không kém gì Lam Vũ. Phúc lợi cũng khá cao, khi nghe mấy đàn anh đàn chị tư vấn vì họ đã từng làm việc ở đó đã cho Sở Á Vân biết thêm rằng CEO bên đó là một người nghiêm minh, biết chừng mực rõ ràng. Họ đảm bảo rằng sẽ không có tình trạng mà Á Vân gặp phải ở công ty cũ.
Tuy không chắn chắn hay không nhưng Á Vân quyết định mình nên thử xem sao vì cô ấy đang trong tình trạng " cá gặp nước ". Đành liều thêm một lần, nhất định sẽ tự bảo vệ lấy bản thân của mình khỏi những tên háo sắc.
- Thật không vậy em, chúc mừng em nhé. Một con đường mới đang mở ra cho em rồi, mong rằng em sẽ thật thành công sau khi đầu quân cho công ty Lý Nam.
Sở Tư Hạ khi nghe xong cảm thấy vui mừng cho em gái. Tốt quá rồi, qua bao nhiêu cố gắng cũng có người chịu đứng ra mời cô ấy kí hợp đồng. Chỉ mong con đường mới này sẽ giúp Á Vân tỏa sáng thật rực rỡ.
_______________________________
Phía bên ngoài đang nói chuyện rôn rả bao nhiêu thì trong căn phòng của của Ngôn Duật Hàn lại thật yên tĩnh. Anh vẫn vậy chưa có dấu hiệu tỉnh lại, đôi mắt Duật Hàn cứ vậy mà nhắm nghiền.
Không hiểu sao, được vài giây sau ngón tay anh khẽ cử động. Hai tay nắm chặt lấy ga giường, dường như anh đang mê man thứ gì đó. Khuôn mặt khẽ nhăn lại trong cơn khó chịu.
Trong giấc mơ ấy, anh thấy rằng mình đang đứng yên ở nột nơi vắng vẻ, nơi đây tông chủ đạo chủ yếu là màu vàng. Xung quanh chẳng có tiếng nói cười, Ngôn Duật Hàn hốt hoảng không biết mình đang ở nơi đâu. Dường như mình vẫn sống nhưng lại không thấy một bóng người nào cả kể vợ anh.
- Đây là đâu, mình vẫn còn sống ư? Hình như là ảo ảnh, là ai đã đưa mình tới đây thế này?
- Là ta đưa con tới đó, Duật Hàn à, đến lúc con phải theo ta rồi. Nhân duyên với nhân gian đến đây là hết. Hãy buông bỏ tất cả đi con, mất linh đan chắc chắn con khó bề mà sống sót.
Là giọng nói của một ông lão, Ngôn Duật Hàn ngỡ ngàng vì nhận ra người này. Không ai khác đây chính là sư phụ nuôi lớn và dạy anh từ thủa bé. Ông ấy đã mất cách đây rất lâu rồi, thật bất ngờ khi được gặp lại.
- Người...sư phụ?
Ông lão đó khẽ gật đầu, hai thầy trò gặp nhau nhiều năm xa cách có rất nhiều điều muốn nói. Tạm thời ông ngẫm lại, hãy bàn chuyện chính trước tiên.
- Đúng vậy, con à sao con lại ngốc đến độ dùng thứ quan trọng đê cứu người chứ. Ta biết con rất yêu cô gái đó nhưng có phải liều quá khi làm như thế không. Thôi, chuyện đã qua rồi ta không muốn nhắc lại. Hãy theo ta đi, ta đảm bảo với con chỉ mất một vài năm nữa thôi cô sẽ được hồi sinh lại thành một hồ ly. Đến lúc đó, bằng chí thông minh này ta tin rằng Vô Tịnh con sẽ sớm tu luyện được thành cửu vỹ hồ như trước kia.
Tuy ông ấy nói như thế nhưng anh quả thực không muốn quay về làm lại từ đầu. Hơn nữa, anh còn rất nhiều điều chưa thể thực hiện. Người con gái anh yêu còn ở đó, đã mất một thời gian dài với được gặp lại. Sẽ chẳng còn cơ hội để anh tìm thấy chân ái của đời mình nữa.
- Người vì chuyện này nên mới tìm gặp con sao. Sư phụ à, con rất hiểu người muốn tốt cho con nhưng mà ở kiếp này con còn quá nhiều điều phải thực hiện. Con luyến tiếc nhiều lắm, sư phụ cho con xin lỗi vì lần này con chẳng thể làm theo lời người căn dặn. Người hãy cho con trở về đi ạ.
Nghe anh nói, sư phụ của Ngôn Duật Hàn không khỏi thở dài. Vốn dĩ ông chỉ muốn anh hãy tu luyện lại thành một hồ ly mà quên mất rằng đồ đệ của mình còn rất nhiều điều vướng bận ở thế giới loài người.
- Nhưng mà, nếu về đó không còn sống sót được bao lâu thì con cũng về sao?
- Vâng, chỉ cần được ở cạnh cô ấy dù chỉ một vài phút còn đều trân trọng.
Thật đúng là, vậy là việc tìm gặp anh coi như là công cốc, chắc chắn anh vẫn cương quyết với ý định của mình. Nếu Duật Hàn đã như thế thì coi như ông cũng không muốn gây khó dễ rồi dọa nạt nữa.
- Coi như từ nãy ta đã nói quá nhiều điều thừa thãi rồi. Hãy nhớ sau khi quay lại con sẽ không còn là hồ ly nữa mà sẽ như con người. Sống đến tuổi già đi thì sẽ trở về với cát bụi. Từ đây, Liễu Vô Tịnh sẽ không được công nhận là một hồ yêu, con chỉ là một người phàm bình thường mà thôi. Đi đi, hãy quay về thế giới mà con mong muốn. Ta sẽ không gặp lại con nữa đâu.
Vừa dứt lời, mọi thứ lại chìm vào màu đen tĩnh lặng chưa để Duật Hàn nói thêm một lời nào. Có rất nhiều điều muốn hỏi lại phải gác lại.
- Không, sư phụ à.
Ngôn Duật Hàn ngồi dậy, mọi thứ xung quanh là một khung cảnh quen thuộc. Đây chính xác là phòng anh rồi, hóa ra vừa nãy giống như một giấc mơ. Phía tay của anh như có gì đó, hình như mình đanh được truyền nước.
Trong lòng cảm thấy thật có lỗi làm sao, khi nói lời cuối cùng Duật Hàn nhận thấy rằng người thầy của mình rất buồn.
Một tay anh khẽ xoa lên đỉnh đầu, quả thật anh có hơi đau nhẹ. Giờ đây, anh muốn gặp vợ mình gay lập tức.
* Cạch.
Cánh cửa được mở, Sở Tư Hạ một tay cầm lấy cốc nước với tâm trạng ngỡ ngàng vì cảnh tượng trước mặt. Ngôn Duật Hàn đã tỉnh, thật bất ngờ làm sao. Ánh mặt chạm nhau, hai người ai cũng không khỏi xúc động.
- Duật Hàn, anh đã tỉnh rồi, anh đã tỉnh rồi này...
Cô tiến lại, khẽ đặt cốc nước trên bàn rồi ngồi xuống giường, hai bàn tay ôm lấy anh. Tư Hạ còn tưởng, sẽ mất một khoảng thời gian lâu lắm Duật Hàn mới tỉnh lại. Tình trạng của anh đúng như lời bác sĩ nói sao. Bỏ qua những suy nghĩ đó, chỉ cần anh ấy tỉnh lại là tốt.
- Em cứ tưởng là anh sẽ gặp chuyện gì. May quá, chắc do em suy nghĩ nhiều rồi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT