Tôi ngồi như thế cứ tiếp tục chìm đằm vào thế giới âm nhạc của chính mình mà Spotify hay quảng cáo.
"Ngày em tới.
Sức sống cứ trong anh nhẹ nâng.
Làm đơm hoa ngập tràn bao vô vàn, vô vàn ý."
Khi tiếng nhạc đầy hóm hỉnh của bài "Trước khi em tồn tại" của Thắng vang lên, tôi khẽ đung đưa người giao điệu. Tôi khá thích bài này có thể do giai điệu thích tai nên đâm ra thích. Tôi cũng từng nghe cover, nó khác hoàn toàn với bản gốc, nó suy da mãn. Nhất là khi tôi vừa nghe vừa đọc My Hero Academia chapter 390, và tôi khóc như chó đúng nghĩa.
"Minh Ngọc, mày ngồi đây làm gì thế?" Bí thư lớp 11B2 tên Phương Bảo Hân. Chà, tôi chắc rằng cậu ấy mới từ văn phòng liệu có cùng lí do với cái Giang không nhỉ?
Tôi cũng tháo tai nghe trả lời cậu ấy lấp liếm cho qua, cái Hân nó biết tôi từ hồi cấp một. Đợt đó chúng tôi ngồi cạnh nhau nên hay chơi chung nhưng cấp hai thì con bé học trường Yên An, tôi ở trường Ánh Hoa nên không qua lại. Thế nào hôm đi họp bí thư hồi đầu năm gặp nhau, con bé mừng rỡ ra mặt ôm tôi thắm thiết.
"Mày ngồi đây làm gì, bận hết cả váy."
"Trời đẹp nên tao ngồi đây tao ngắm."
"À, thế tao ngồi ngắm cùng mày."
"..."
Cuộc trò chuyện ngắn với Hân trông khá vô tri nhưng tôi lại thích sự vô tri này. Nó ngồi xuống bên cạnh tôi mượn một bên tai nghe.
"Dear My All? Đúng bài tao thích."
Chẳng biết từ khi nào đã chuyển bài, sang một bài khác mà theo tôi nó khá là chữa lành. Nghe rất thanh thản là đằng khác.
"Trường mình chuyên, chuyên bịp mày ạ."
Cái Hân ngả đầu vào một bên vai tôi thanh vãn về trường của mình. Tôi biết mà cái thời điểm mà cô hiệu phó phát thông báo không ít bạn đã thả cảm xúc buồn, các bạn không nói nhưng mình biết các bạn đang bức xúc đến mức nào.
"Nếu anh Trường lớp trên không nói với tao quả này từ hôm thứ bẩy chắc bây giờ lớp tao máu chảy đầu rơi vì vụ này chắc chắn luôn."
Con bé đầy cau có nói, thậm chí tôi cảm thấy con bé đang thầm cảm ơn cái anh Trường lớp trên. Còn tôi thì nghĩ rằng các anh lớp sao mà lắm chuyện quá vậy, chẳng lẽ cả khối mười một điều biết vụ này từ trước thông qua miệng anh chị sao. Tôi nghi lắm.
"Mày cũng biết vụ này từ trước hả Hân?"
"A, em yêu Ngọc của chị."
Bí thư ở các lớp khối C lần lượt xuất hiện theo trí nhớ của tôi thì họ là Đỗ Tường Vy, Nguyễn Thuỳ Anh, Phạm Ngọc Lan. Họ cũng hay nói chuyện với tôi về các chủ đề khác nhau như phim ảnh nên cũng khá thân.
Tôi không biết bằng cách nào mà một hai ba bốn năm người chúng tôi ngồi thành hàng ở trước bảng xanh đen lớn để đưa tin. May mà giờ này không có quá nhiều người qua lại nếu không thì trông bọn tôi hơi giống mấy người ăn mày. Trông ngại cực, thề.
"Tao nghe từ mấy anh lớp trên nói từ thứ năm tuần trước, con An đi cùng tao hưởng ké." Tường Vy khúc khích cười nói, ngón tay cái chỉ vào Thuỳ Anh đang nở nụ cười hạnh phúc.
"Tao có người yêu lớp 12 mà, anh kể tao ấy." Còn cái Lan nó có người yêu lớp trên mà tên gì mà tôi cũng buồn nhớ tới. Hình như anh cũng nổi tiếng lắm chơi chung hội với anh Khánh mà cái Giang nhắc đến.
Em không biết anh chị cũng hay nhiều chuyện như thế ấy? Nhưng nhờ vậy em đã giảm không ít tội lỗi ở trong lòng.
"Còn Ngọc có biết chuyện này không?"
"..." Mình nên trả lời như thế nào nhỉ?
Câu hỏi của cái Thuỳ Anh làm mạch não tôi chạy hết công xuất, tôi không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Bởi tôi nghe từ một người hơi khó nói một chút.
"Tao mới biết vào hôm nay..."
Tôi đang nói dối và tôi thấy mình là một kẻ tồi tệ. Nhưng tôi cũng đành chịu thôi, bốn người họ nhìn chằm chằm vào mặt tôi, tôi rén tôi sợ như một con cún. Câu thần chú phải bình tĩnh, tôi đã niệm nó trong lòng gần cả trăm lần.
"À ra là như vậy." Tường Vy nhìn tôi một lúc lâu gật gù nói.
Tốt quá rồi, tôi mở cờ trong bụng. Cuối cùng tôi cũng có thể buông tha cho ngón tay trỏ.
*
Chúng tôi ngồi chuyện với nhau một lúc khá rôm rả sau đó trở về lớp học. Tôi chào tạm biệt cái Hân do phòng học lớp nó gần lớp tôi nhất.
Đứng gần cửa lớp học tôi nhìn màn hình điện thoại mà suy nghĩ hàng tỉ lí do vì sao hotboy Nhật Long nhắm vào mình. Trong cả một năm lớp mười, chúng tôi hình như không nói chuyện với nhau, cuối năm do cô bốc thăm nên tôi ngồi trước cậu ta hay do thế mà tôi bị nhắm vào.
Che mất bảng? Cậu ta cao mét tám năm cao hơn tôi một cái đầu nên cái lí do này trông dở hơi vãi l**. Môi trường sư phạm nên ăn nói văn minh vào, tôi tự trấn an bản thân bằng suy nghĩ đó.
Muốn thu hút sự chú ý của tôi bằng cách này, nghe nó điên và chẳng thể nào thành sự thật được. Bởi vì tôi chẳng có cái gì đặc biệt, nhan sắc hay văn nghệ cũng không. Chẳng có gì ngoài thành tích học tập được 9.5 đứng đầu lớp và khối ra.
Hay mục đích cậu ta là muốn tôi làm gia sư free? Thành tích học tập năm ngoái của Nguyễn Vũ Nhật Long chín chấm tròn đứng trong top năm lớp và trụ được trong top mười. Cũng không hợp lí lắm.
Nói tóm lại là tôi không thể tìm được một lí do hợp lý nào, hay cậu ta muốn tôi làm trò tiêu khiển giống như một người hồi cấp hai mà tôi ghét cay ghét đắng.
Tôi không thể đứng ngoài này qua lâu được, trông tôi như một đứa dở hơi đúng nghĩa. Thì vào thở ra, tôi có sao gắng lấy lại sự điềm tĩnh bước vào lớp. Mọi người vẫn còn đang khá là bận rộn nhưng tiếng mở cửa làm mọi người để ý đến.
Gia Phong đứng gần chỗ cánh cửa nên quay lại hỏi tôi sao đi lâu thế, hỏi thăm tôi một loạt khá dài. Trách sao được, cậu ta nổi tiếng với cái tính hoạt bát nói nhiều nhất lớp mà. Tôi cũng ập ừ trả lời một cách nhanh chóng để trở về chỗ ngồi.
Gia Phong và Nhật Long chơi thân với nhau không phải vì hai đứa nó cùng một hội mà do đã làm bạn cùng bàn vào đầu năm lớp mười. Sau này chơi chung hội thì vẫn thân thiết như thường thôi.
7.8.2023
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT