Hôm nay là ngày sinh hoạt cuối cùng trước khi chính thức bắt đầu khai giảng. Ngày hôm nay chúng tôi ai ai cũng phải đem theo giấy bút để làm sơ yếu lý lịch.
Tôi chăm chú lắng nghe hướng dẫn của cô Ngọc rồi từ từ điền thông tin của mình vào. Người nào người nấy đều chăm chú viết thông tin của bản thân.
Đến cột "Học sinh mồ côi cha hoặc mẹ" mắt tôi khẽ run, tôi chậm chạp đánh dấu x vào ô "cha", nét bút cuối cùng còn đè mạnh hơn một tí.
***
Minh Hoàng nhìn Nguyệt Ánh điền thông tin của mình, cậu vừa điền vào tờ của bản thân vừa liếc nhìn sang cô bạn bên cạnh, trong đầu lại âm thầm ghi nhớ từng thông tin của cô.
Ngày sinh: 12/1/2008*
*hình như theo bối cảnh tui lấy năm 2023 thì tính ra hai bé con sinh năm 2008 nhỉ:>?
Quê quán, địa chỉ, tên người thân,... Nhìn một lượt thông tin cậu bỗng thấy mình giống mấy thằng stalker gì gì đó quá liền không nhìn nữa.
Nhưng nói thì nói vậy chứ lỡ nhìn rồi thì mình nhìn luôn. Nghĩ xong, cậu lại liếc sang, lúc này cậu thấy Nguyệt Ánh đang nhìn chằm chằm vào cột diện khó khăn của học sinh, chưa kịp nghĩ tiếp Minh Hoàng đã thấy Nguyệt Ánh đánh dấu x vào ô mất cha.
Cậu trố mắt ngạc nhiên. Ba của Nguyệt Ánh đã...? Cậu lại nhìn vào đôi mắt to tròn trong veo của Nguyệt Ánh, không ngờ phía sau đôi mắt ấy lại có một quá khứ như vậy.
***
Tôi có cảm giác Minh Hoàng đang nhìn chằm chằm vào tôi. Mà cũng không phải cảm giác nữa, tôi chắc chắn Minh Hoàng đang nhìn chằm chằm vào tôi. Bộ trên mặt tôi dính lọ nồi à? Mà cũng đâu phải, nhà tôi mấy chục năm xài bếp gas rồi mà?
Tôi cúi đầu nhìn tờ sơ yếu lý lịch nhưng thực chất là đang suy nghĩ tại sao cha nội kia lại nhìn mình, lòng ngập tràn lo lắng. Tại sao? Why? Nhìn chi vậy? Tại bổn nương đẹp quá hay gì? Ê ê khoan khoan, cái này... hợp lý à nha. Sáng nay mới khen chị xinh xong nên giờ mới nhìn phở hôm? Hí hí hí.
***
Minh Hoàng thấy Nguyệt Ánh cúi gằm mặt nhìn vào tờ sơ yếu lý lịch, đôi mắt run run. Nguyệt Ánh buồn à? Có lẽ nào sẽ khóc không? Cậu bồn chồn nghĩ thầm.
Thời gian cứ chầm chậm trôi đi, đến khi bác bảo vệ đánh trống báo hiệu ra về. Cậu thấy Nguyệt Ánh nộp vội tờ giấy rồi chạy biến khỏi lớp. Chả nhẽ... Cậu ấy chạy về nhà khóc à?
Minh Hoàng không đuổi theo cô được. Cô Ngọc chờ mọi người ra hết rồi giữ cậu lại nói chuyện một lát.
"Thứ hai tuần sau là khai giảng, con chuẩn bị một bài diễn văn để đại diện tân học sinh phát biểu đi."
".... Con từ chối được không?" Cậu nhíu mày vẻ từ chối.
"Con đi mà hỏi hiệu trưởng đó." Cô Ngọc khoác tay, trừng mắt nhìn cậu.
"Mẹ à~"
Đúng vậy! Cô Mai Kim Ngọc là mẹ ruột của Minh Hoàng nhưng hai mẹ con đã đồng ý với nhau sẽ không nói cho ai trong trường biết chuyện này. À trừ thằng Quang Khải. Thằng này biết quá nhiều rồi.
"Mẹ mẹ cái gì? Con đó! Lúc nãy là sao? Mẹ thấy con nhìn chằm chằm cô bé ngồi kế bên như phụ huynh gank mấy đứa con của mìnhvậy đó."
"..." Cho hỏi ai dạy mẹ cậu mấy từ này vậy?
"Mẹ, người ta có tên đàng hoàng mà."
"Mày làm như mẹ không biết tên con bé vậy á? Không biết thằng nào ngày hôm trước còn ôm tay xin mẹ cho mày với con bé làm cán sự lớp vậy ta?" Cô Ngọc búng trán Minh Hoàng một cái bóc, nghe thôi là biết đau.
Minh Hoàng một tay che trán, một tay lay lay mẹ.
"Thì thằng này. Con chin nhỗi mò."
"..."
"Mày biến cho mẹ. Gớm quá." Cô Ngọc không khách khí tặng cậu cái nhìn khinh bỉ.
"..."
"Khoan, mày đừng có đánh trống lảng với mẹ à nha."
"..."
"Nói rồi, chuẩn bị hoặc đi gặp hiệu trưởng."
"Ò, vậy con đi gặp bác hai đây."
"... Đi thiệt là mẹ bảo chồng mẹ đá mày ra khỏi sổ hộ khẩu đó."
"..." Thiệt không biết sống sao cho vừa lòng mẹ luôn.
"Rồi để con làm. Về thôi mẹ ới."
"Ừ. Đi về."
***
Sau khi nghe bác bảo vệ đánh trống tôi liền nộp đơn và chạy ra khỏi lớp với tốc độ ánh sáng. Vì sao ư? Vì hôm nay tôi có hẹn đi làm tóc mẫu hậu đại nhân chứ gì.
Hôm nay tôi không về cùng nhỏ Hà mà cùng mẹ đến salon tóc mẹ tôi hay đến. He he chuẩn bị làm quả đầu cực cháy trước thềm khai giảng nào.
***
Rất nhanh đã đến ngày khai giảng, tôi mặc lên người chiếc áo dài thướt tha, tóc để xõa cùng anh hai đến trường.
Lớp 10A1 được xếp chỗ ngoài rìa nên vô cùng dễ thấy, 11A1 cũng được xếp cách đó không xa nên tôi với anh hai đi cùng nhau đến. Eo ôi ta nói mấy bà con gái ai cũng nhìn anh trai tôi hết, giời anh hai tôi đẹp trai vậy mà, ngạo nghễ ngạo nghễ.
Lúc tôi đến gần hàng của 10A1 đã thấy Hoài An và Hoài Phương vẫy gọi tôi.
"Nguyệt Ánh, Nguyệt Ánh, lại đây, tụi tôi giữ chỗ cho bà nè."
Tôi chạy ngay đến chỗ hai chị em, mỉm cười cảm ơn. Vẫn chưa đến giờ làm lễ nên khắp nơi đều là tiếng nói chuyện của học sinh. Tôi, Hoài An và Hoài Phương cũng vậy thôi.
"Oa giờ mới để ý Nguyệt Ánh hợp với kiểu uốn sóng như này đó nha." Hoài An nhìn tóc tôi cảm thán. "Đó giờ toàn thấy Nguyệt Ánh để tóc thẳng nên không nghĩ hợp vậy luôn."
Hoài Phương gật đầu đồng tình với chị gái. "Đúng đó đúng đó."
"Cảm ơn hai bà. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thử kiểu này luôn đó." Tôi cười hì hì cảm ơn.
"Cơ mà sao nữ lớp mình ít vậy? Giờ tôi mới để ý đó." Mỗi lớp đều chia thành hai hàng nam nữ nên tôi cũng dần nhận ra số lượng nữ lớp tôi ít đến cỡ nào.
Hoài Phương nghe tôi hỏi mà thở dài, than. "Thì lớp A mà. Nữ có bao nhiêu đâu, lớp mình được 11 người đã là nhiều hơn mấy lớp còn lại rồi."
"...?" WTF có 11 mống vậy?
Hoài Phương nhìn gương mặt đang ngẩn tò te của tôi nói tiếp. "Bên 10A2 có 10 nữ à, 10A3 thì 13 nữ."
"..." Wao, quả là sức mạnh của khối A.
"Ế mà hai người thấy lớp trưởng đâu không?" Tôi chuyển chủ đề.
"Nguyệt Ánh không biết hả, Minh Hoàng đang ở sau cánh gà chuẩn bị để tí đại diện tân học sinh phát biểu đó." Hoài An chỉ tay về phía sân khấu, Hoài Phương gật gật đầu đồng tình.
"Ồ." Cũng hợp lý nhỉ? Đã thủ khoa mà còn là học sinh giỏi văn cấp tỉnh mà lại.
Đoạn tôi đang suy nghĩ thì cô Ngọc đến, cô Ngọc quan sát một lúc rồi đến chỗ tôi.
"Nguyệt Ánh, em lên đầu hàng ngồi đi."
"Ơ sao vậy cô? Em ngồi đây không được ạ?"
"Được, nhưng mà cô muốn đầu hàng là lớp trưởng với lớp phó ngồi để giữ trật tự ấy mà. Em lên nha!" Cô Ngọc vỗ vai tôi.
Lời của cô chủ nhiệm đời nào tôi dám từ chối, tôi lưu luyến nhìn hai chị em Hoài - Hoài kia rồi lủi thủi lên đầu hàng nữ của lớp ngồi. Ngồi trên đó tôi cũng không quá lạc lõng, tôi cùng cô bạn ngồi phía sau cũng có nói chuyện đôi ba câu, vậy coi như là làm quen thành công. Tôi và cậu ấy, à cậu ấy tên là Mỹ Kim, tôi và Mỹ Kim cùng bàn về vài câu chuyện về việc đã biết được bao nhiêu bạn trong lớp, hay về việc nhà trường trang trí xấu òm,... bala bolo các thứ.
Đến khi bọn tôi đang bàn về việc hôm nay giáo viên nào nhìn đẹp nhất thì tiếng micro của thầy hiệu trưởng vang lên.
"Mời tất cả các em học tập trung trật tự cho buổi lễ ngày hôm nay."
Tôi vội quay lên ngồi ngay ngắn lại.
"Mời các em học sinh đứng lên làm lễ chào cờ."
Hơn 2000 học sinh của trường THPT B lục tục đứng lên chỉnh trang y phục để chuẩn bị cho buổi lễ long trọng này.
"Chào cờ! Chào!" Tiếng nói từ micro vừa dứt, tiếng đánh trống của đội trống của trường vang lên. Tất thảy học sinh, giáo viên và phụ huynh đều nhìn về phía lá cờ đỏ sao vàng, rồi là tiếng Quốc ca, tiếng trống đầu tiên mở đầu cho năm học mới của hiệu trưởng. Giờ phút này trong lòng học sinh nào cũng nôn nao, vậy là vào năm học mới rồi!
Hoàn thành xong nghi thức chào cờ là đến lời phát biểu của hiệu trưởng. Thầy nói rất nhiều về các vấn đề như thống kê số liệu của trường trong những năm qua, số lượng tân học sinh trong năm nay, về số lượng giáo viên, phòng chức năng,... Nói thật thì... Khá là buồn ngủ. Nhưng vì đang ngồi ngay đầu hàng và quan trọng hơn là hàng của 10A1 gần bục nhất nên tôi luôn phải giữ trong mình sự tỉnh táo tuyệt đối.
".... Bài phát biểu của thầy đã hết. Chúc mừng 2341 em học sinh của trường THPT B đã đến với niên khóa năm nay."
Thầy vừa dứt lời, tiếng vỗ tay to như sấm vỗ của bọn học sinh chúng tôi vang lên. Vừa vui vì cuối cùng cũng xong, vừa buồn vì cuối cùng cũng phải đi học. Tôi nghĩ vậy.
"Tiếp theo mời đại diện cho học sinh khối lớp 10 năm nay, em Nguyễn Minh Hoàng, thủ khoa của trường THPT B năm học 2023 - 2024* có đôi lời phát biểu." Cô MC mỉm cười gọi tên Minh Hoàng.
*Mấy bà coi đúng năm học không nhe.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyệt Ánh không phải kiểu ai gặp cũng sẽ khen con bé xinh. Con bé thuộc kiểu nào nhỉ? Kiểu ưa nhìn chẳng hạn. Nguyệt Ánh ghét makeup, ghét makeup, ghét makeup, điều quan trọng phải nói ba lần.
Minh Hoàng đúng như Nguyệt Ánh miêu tả "đẹp trai hết cứu", nhóc này thì... thì là vậy đó, tui nói đẹp trai thì mọi người cứ lấy hình tượng mấy anh trai đẹp ra tưởng tượng đi.(⊃。•́‿•̀。)⊃
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT