Trong lúc họ còn suy diễn, hai người Cố Thời Minh đã đứng trước cửa phòng hai lẽ sáu.

Hắn cõng một người leo hai tầng lầu cũng không thấy thở gấp tim đập nhanh chút nào.

Nhưng này để hắn nói hắn cũng chỉ có thể nói là do Mộc Du quá nhẹ chứ hắn chẳng có cảm thấy chút thành tựu nào hết.

Hắn chỉ ước gì người trên lưng có thể nặng hơn một chút.
"Chìa khóa."
Cố Thời Minh không có thả cậu xuống mà ngược lại hỏi.
Mộc Du không muốn giằng co với hắn ở trên hành lang nên cẩn thận lần mò chìa khóa ở trong túi quần rồi hơi rướn người tự mình đi mở cửa.

Cố Thời Minh im lặng phối hợp cúi thấp lưng xuống cho cậu mở dễ dàng hơn.
Cạch.
Cửa phòng vang lên âm thanh thật khẽ rồi bật mở ra.
Rốt cuộc thuận lợi về đến phòng, Mộc Du được người thả vào trên giường của mình vô thức thở ra một hơi.

Đã lâu lắm rồi cậu không cảm nhận được áp lực lớn như vậy.

Nhưng sau đó cậu vẫn không nhịn được đưa mắt nhìn người đàn ông cao lớn hơn trước kia một chút, thành thục ổn trọng đầy mị lực hơn rất nhiều đang đứng trong phòng.

Trong lòng cậu còn không ngừng nói mình chỉ nhìn một chút để biện bạch cho sự lưu luyến bên trong ánh mắt.

Hơn nữa đây là phòng cậu mà, cậu không thể để mặc đối phương tự tung tự tác trong phòng cậu được.
Cậu thì nghĩ như vậy nhưng ai biết người kia sau khi thả cậu xuống thì biểu tình thật tự nhiên đem hộp cháo trên tay đặt lên trên bàn học bên cạnh giường cậu sau đó đi rót nước.

Hắn hành động thoải mái tự nhiên giống như đang ở phòng của mình khiến Mộc Du ngốc lăng.
Đến khi Mộc Du nghĩ muốn lên tiếng đuổi hắn thì trước mặt đã xuất hiện một cốc nước được một bàn tay khớp xương rõ ràng bắt mắt đưa đến.

Lời nói đã đến miệng đều bất giác nghẹn lại.
"Uống nhiều nước mới mau khỏi bệnh."
Giọng nói từ tính của hắn vang lên bên tai, cũng không đợi cậu chủ động nhận lấy đã đem nó nhét vào tay cậu.

Bản thân hắn thì mang hộp cháo bỏ vào nồi cơm điện hâm lại.

Trong lúc đợi cháo nóng hắn lại đi vào nhà vệ sinh.

Khi Mộc Du còn đang ngây ngốc nhìn cốc nước trong tay thì nghe thấy âm thanh của hắn từ đó vọng ra: "Khăn mặt màu xanh dương là của em?"
Mộc Du ngẩn ra.
Sao hắn biết...
"Du Du?"
Người bên trong không nghe thấy cậu đáp lại thì lại gọi thêm một tiếng.

Mộc Du tâm tình ngổn ngang không kịp suy nghĩ gì đã bối rối "ừm" một tiếng.

Âm thanh cậu thật nhỏ lại nhẹ, mang theo cảm xúc khó nói thành lời.

Cũng không biết người bên trong có nghe thấy không dù cửa nhà vệ sinh không có đóng, nhưng giây sau đó Mộc Du đã nghe thấy bên trong vang lên tiếng nước chảy rồi.

Không đến vài giây người bên trong đã đi ra, trên tay còn cầm theo một chiếc khăn ẩm đã được nhúng qua nước.
"Uống xong chưa?"
Hắn bước đến trước mặt cậu khẽ khom lưng ôn nhu hỏi.

Mộc Du đang ngẩn người bất giác trở nên luống cuống, tay chân bối rối vô thức đưa ly nước lên uống vài ngụm, lại mém chút là bị sặc.
Cố Thời Minh bất đắc dĩ nhưng chỉ cười sủng nịnh nhìn cậu bối rối uống xong thì chủ động lấy lại cái ly từ trong tay cậu, sau đó đưa cái khăn cho cậu: "Lau mặt lại đi."
Mộc Du vốn đã dặn lòng không được bị hắn làm cho rung động lần nữa bị tiết tấu kỳ quái này làm cho hoảng loạn lên.

Trong lúc nhất thời đầu óc cậu trống rỗng, có chút ý tứ nói gì nghe nấy mà vô thức đưa tay nhận lấy cái khăn hắn đưa rồi lại ngốc ngốc làm theo lời hắn nói.

Nhưng cậu hoàn toàn không ngờ tới việc hắn sẽ nhúng khăn qua nước nóng, vừa áp lên mặt cậu đã vô thức suýt xoa một tiếng vì quá thoải mái.

Đến lúc nghe thấy tiếng cười khẽ trầm thấp sủng nịnh của người đàn ông vang lên bên tai thì cậu mới nhận ra đã có chuyện gì, sau đó cả khuôn mặt đều trở nên hồng thấu.
Cố Thời Minh nhìn ai đó vành tai đỏ bừng xấu hổ đều đem mặt nhỏ vùi vào trong khăn thì ánh mắt càng thêm ôn nhu.

Nhưng hắn cũng không phải muốn chọc cậu ngượng ngùng nên đi lại chỗ nồi cơm điện nhìn xem cháo đã được chưa.
Mộc Du nghe tiếng bước chân thì từ trong cái khăn khẽ hé ra một đôi mắt to tròn vụn trộm nhìn xem.

Nhìn bóng lưng cao lớn kia trong lòng cậu ngũ vị tạp trần.

Không biết có phải là do khăn quá nóng hay không, cậu cảm thấy cái mũi cũng có chút nóng lên, bên trên vành mắt cũng đỏ, còn lấp lánh ánh nước mơ hồ.
Mắt thấy người kia quay lại cậu vội vàng đem mặt giấu vào trong khăn.
Mộc Du, mày phải làm sao đây...
"Coi chừng ngộp thở."
Bên tai lại vang lên âm thanh đầy ôn nhu của người đàn ông, Mộc Du khẽ hít cái mũi mấy lần ổn định tâm tình của mình rồi mới đem khăn buông ra.

Trên mặt lúc này đã có chút bình tĩnh giống như thường ngày dù nó thiếu một nụ cười luôn đặt ở khóe miệng.
Cố Thời Minh thấy cậu trở lại trạng thái hắn thấy mấy hôm trước khi lần đầu gặp lại cậu thì chỉ khựng một chút, rồi cũng không tỏ vẻ gì mà thản nhiên đặt tô cháo đã được hâm nóng xuống bàn học của cậu: "Lại đây ăn đi."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play