Nhận ban thưởng và ngồi chơi một lúc ,Tuyên Vương xin phép xuất cung,thái hậu và hoàng thượng cười một cách mờ ám làm Nhược Khê xấu hổ vô cùng.

Hai người trở về đến phủ cũng vừa kịp giờ dùng bữa,buổi sáng dậy muộn lại ăn vội vàng nên hai người cũng đều đói.

Tuyên Vương sai mọi người bày mâm,đúng là ăn ở đâu cũng không ngon và thoải mái bằng ở nhà.

Ăn uống xong xuôi hai người cùng đi nghỉ trưa,cả một buổi tối hôm qua, sáng hôm nay lại vào cung luôn Nhược Khê cảm thấy thân thể muốn rã rời.

Vừa nằm xuống một lúc đã ngủ được luôn,Vương gia quay qua vừa thương lại buồn cười,kéo nhẹ nàng vào lòng rồi cũng từ từ ngủ.

Lúc tỉnh dậy chỗ bên cạnh trống không,Nhược Khê bước xuống giường Bích Lan lấy nước cho nàng rửa mặt,trang điểm búi tóc gọn gàng.

Nhược Khê hỏi:
"Vương gia dậy lâu chưa ? hiện giờ đang ở đâu rồi?".

Bích Lan nhanh nhảu trả lời:
"Vương gia dậy được một lúc rồi,không cho nô tỳ đánh thức vương phi,Vương gia dặn nếu người dậy thì qua thư phòng ,Vương gia đang ở đó ".

Nhược Khê từ từ mở cửa thư phòng bước vào thật nhẹ nhàng,nhẹ nhàng đưa tay bịt mắt Tuyên
Triệt.

Chưa kịp nói gì đã bị chàng đưa tay bế lên trên bàn, nụ hôn tới tấp ập đến khiến cho Nhược Khê quên cả nín thở,nụ hôn dài miên man khiến cho trời đất quay cuồng lúc này Tuyên Triệt mới thả nàng ra.

Nhược Khê mặt đỏ bừng lên thẹn thùng giọng lí nhí :
"Chàng dậy lâu chưa đang làm gì đó?,ta có làm phiền chàng không?".

"Ta đang xem một ít công văn thôi không quan trọng lắm,nàng còn mệt không?".

"Mệt gì chứ sức khỏe thiếp đâu có yếu như vậy,thiếp định bàn với chàng về việc sửa chữa trang hoàng lại vương phủ,thiếp thấy hơi lạnh lẽo không được ấm cúng lắm.

"
Nàng thích thay đổi gì thì thay đổi giờ vương phủ một mình nàng quyết định ,nếu có gì khó khăn nàng cứ sai bảo quản gia,bạc để sửa nàng cứ lấy trong khố phòng.

Ngay cả ta cũng là của nàng rồi thì vương phủ có là gì.

Ở lâu dần cùng Tuyên Vương chàng chắc chắn ta sẽ bị cảm hóa mất thôi,nàng cười.

Hai người ở trong thư phòng một lát,Tuyên Triệt dẫn nàng ra ngoài đi dạo.

Khung cảnh nên thơ đi cùng người mình yêu thì càng thơ mộng hơn nữa,hai người sóng bước đi cùng nhau.

Đến tối ăn uống xong xuôi hai người đi vào phòng,Nhược Khê có thói quen cứ trước khi đi ngủ mới tắm.

Bích Liên đã chuẩn bị nước tắm sẵn sàng cho nàng mỗi tuần một mùi hương nên người nàng lúc nào cũng thơm mát.

Mặc y phục lên người Bích Liên cảm thán :
"Người Vương phi thật sự thật đẹp ,nô tỳ là nữ mà còn mê đắm nữa là vương gia",Nhược Khê đập mạnh vào tay Bích Liên mặt đỏ bừng:
"Em càng ngày càng to gan còn dám trêu cả ta".

Có lẽ cũng do một phần Nhược Khê chăm chỉ luyện yoga và luyện roi nên thân thể của nàng mới càng ngày càng mềm mại đến vậy.

Bước vào phòng ngủ Tuyên Vương đã nằm đọc sách đợi nàng,tuyên vương bước đến cầm lấy khăn tắm trên tay Bích Liên rồi ra hiệu đi xuống.

Chàng lau tóc nàng cho khô,bàn tay chuyên cầm binh đao nay lại lau tóc cho nàng,nàng thật có phúc lớn mà.

Tuyên vương nhẹ nhàng chỉ sợ nàng đau,từng sợi tóc mềm mại tung bay hương thơm ngào ngạt.

Vương Triệt bế nàng lên rồi thả vào giường màn che từ từ hạ xuống.

Ở gần nàng dù chỉ một giây một phút chàng cũng không kiềm chế được lòng mình.

Từng nụ hôn nhẹ nhàng,những cung bậc cảm xúc thăng hoa,nàng không biết đã kêu khàn tiếng bao nhiêu lần nhưng chàng vẫn không dừng lại được ,đến khi nàng thiếp đi chàng mới đặt một hôn lên trán của nàng rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau giật mình tỉnh giấc đã không thấy vương gia đâu,nghe thấy tiếng động Bích Liên đi vào nói nhỏ:
"Vương gia đang luyện võ ngoài sân,nô tỳ đã pha sẵn nước tắm người tắm qua đi rồi ăn sáng ạ!".

Thật đúng là trong chuyện này chỉ có đàn ông là thừa tinh lực thôi mà,đến giờ chân tay nàng còn bủn rủn.

Bích Liên đỡ nàng vào bồn tắm,ngâm mình trong làn nước nàng cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

Nhanh chóng tắm mặc y phục vào ,Nhược Khê thật sự đã đói lắm rồi,Tuyên vương nhìn nàng ăn mà cứ ngồi cười suốt,nàng trừng mắt nhìn giọng giận dỗi.

"Là tại ai hả,chàng còn nhìn thiếp ".

Vương gia biết lỗi của mình ho khụ khụ rồi cúi đầu xuống không dám nhìn nữa sợ nàng xấu hổ.

Thời gian này là thời gian sau tâm hôn nên Tuyên vương không phải lên triều.

Nhân cơ hội này hai người cùng vẽ bản thảo xem sửa chữa những chỗ nào và trang trí thêm ở đâu.

Cần mẫn mất gần mười ngày tòa vương phủ nhìn khác hoàn toàn không rộng lớn và lạnh lẽo như lúc ban đầu nữa.

Ngay cả hoàng thượng khi đến thăm quan cũng phải tấm tắc khen ngợi.

Nhược Khê xây riêng cho mình một phòng chứa dược liệu,đầy đủ chai lọ được nàng săn lùng và tìm kiếm để bảo quản.

Vương gia hứa hẹn sẽ dẫn nàng vào cung để tìm thêm ít dược liệu còn thiếu,tuy nhiên sáng hôm đó chàng lại bận việc ở quân doanh nên một mình Nhược Khê vào nhân tiện thăm thái hậu luôn.

.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play