Cố Mộng Điệp trong một giây nào đó đã vô tình nhìn xuống sàn thi đấu, con ngươi co giật đầy tức giận quát lên, tuy giọng nói đã khàn đi mấy nhịp.

"Không được lên!".

Sau đó liền dùng cánh tay trái còn lại chưa bị chế trụ và hai chân của mình, sử dụng lực dẻo ở thân thể mà vọt lên cổ của tên to cao kia, hai chân ôm cổ của gã còn chưa đợi gã kịp phản ứng đã bị tay trái của Cố Mộng Điệp đâm vào hai mắt.
Gã hét thảm một tiếng đau đớn muốn quăng Cố Mộng Điệp xuống, nhưng cậu đã nhanh hơn một bước mà nhảy xuống, sau đó nắm lấy cánh tay đầy cơ bắp của gã bẻ ngược lại, một tiếng răng rắc vang lên cả sàn thi đấu, cùng với tiếng hét đầy đau đớn của gã lại thêm vài tiếng bẻ gãy xương và tiếng đấm vào da thịt của gã, mà đám người dưới khán đài ban nãy còn đang hăng hái la hét giờ đã bị một màn tra tấn dã man trên sàn làm rùng mình.

Đứa nhỏ mà bọn họ ban nãy còn cười nhạo, nay đang ở trên sân như một con quỷ dữ đoạt mạng người mà bẻ các khớp xương của gã đàn ông to cao kia, đáy mắt màu nâu đậm phát sáng dưới ánh đèn lóe lên đầy tia hung ác dữ tợn, từng đợt bẻ xương hết lần này đến lần khác vang lên cùng tiếng hét xin tha của gã to cao kia, nhưng mặt của cậu vẫn vô cảm mãi đến khi tên to cao kia ngã thẳng xuống sàn thi đấu trong sự ngỡ ngàng của mọi người, mà trọng tài bên kia cũng bị làm cho á khấu với một màn máu me này.
Mà Trịnh Tạ Thiên vẫn còn giữ tư thế chuẩn bị đi lên sàn thi đấu bị cậu nạt một tiếng làm cho ngồi xuống, đang giương đôi mắt đầy tán thưởng dành cho cậu.
Cố Mộng Điệp khạc một ngụm máu bên miệng lên người gã to con đang nằm dưới đất kia, có hơi tức giận vì hành động ban nãy của Trịnh Tạ Thiên, phải biết nãy giờ cậu chỉ là đùa giỡn với tên to con kia, lại không ngờ tên lão già nào đó không biết tưởng cậu sắp thua còn tính chạy lên đánh giúp cậu, khiến cậu tức đến máu xông lên não không kìm chế được lực tay mà lỡ tay hạ gục tên to con này.
Lâu lắm rồi mới có người cho cậu đánh, chỉ sợ sau lần này sẽ chẳng có cơ hội đánh đã tay như vậy nữa nên cậu đã rất bình thản mà tận hưởng lần đấu này, vậy mà lại bị ai đó nghĩ là cậu đánh không lại nên tính chạy lên làm bẻ mặt cậu!
Sau khi Cố Mộng Điệp chiến thắng trên sàn thi đấu, đám người bên dưới lúc đầu còn xì xào bàn tán, cá cược cậu thua thì giờ đây đang hò reo tên cậu, chỉ là hò reo là một chuyện nhưng cậu vẫn còn cay cái vụ gã đánh mình không hạ thủ lưu tình thì có hơi tức giận nên trong lúc trọng tài còn đang đỡ gã dậy thì Cố mộng điệp đã lao đến đấm cho gã mấy phát khiến gã đang bất tỉnh trên sàn cũng bị đau đớn mà gào lên.

"Mau kéo thằng điên này ra, muốn để nó đánh chết ông sao?".
Trọng tài bên kia thì không dám lại gần can, sợ không may bị nắm đấm của Cố Mộng Điệp thương cho một cái ngay mặt thì chẳng phải hắn sẽ về với ông bà luôn à?
Mà Trịnh Tạ Thiên bên dưới bị cảnh này làm cho cười không ngừng, hài lòng với thằng nhóc này vô cùng, mà Cố Mộng Điệp bên kia còn đang hăng máu đánh người, trút hết cơn tức lên người gã.

"Nhận cha mau, không cha đánh cho mày chết đó!".
Tên gã thô kệch kia bị đánh cho muốn gặp ông bà chỉ có thể đau đớn nhận hết cú đánh này đến cú đánh khác, rồi trong đau đớn khẽ r3n rỉ từ kẽ răng mà gọi một tiếng cha trong không khí.

Cố Mộng Điệp không hài lòng đánh mạnh thêm bảo.

"Nói nhỏ quá, cha bị lãng tai nghe không rõ".
Vì thế mà bức tên cao to thô kệch kia phải nhịn đau mà gào to thảm thiết gọi cha.

"Cha! Xin cha dừng lại đừng đánh nữa, chết người đó".
Mà đám người bên dưới bị một trận này làm cho câm nín, đám người bị tên thô kệch kia đánh cho tả tơi lúc này hả giận vô cùng mà cười to gào thét tên Cố Mộng Điệp, mà đứa nhóc nào đó nghe được tiếng gọi cha này thì nở nụ cười đầy kiêu hãnh, bấy giờ Cố Mộng Điệp mới hài lòng mà đứng lên.
.

Cố Mộng Điệp ở trên sàn đấu cười đến tít cả mắt, mà không biết rằng biểu hiện của mình đã được một vị lão đại thân hình cao lớn trong băng Tứ Sấm ngồi ở dưới sàn thi đấu nhắm đến, từ khi thấy cậu bước lên sàn thì lão đã để ý cậu nhóc này, cảm thấy Cố Mộng Điệp là một kẻ có thực lực nếu được dạy dỗ có khi sẽ làm mưa làm gió cả một thế giới ngầm, vì thế lão luôn chăm chú nhìn cậu với ánh mắt tán thưởng, muốn mời cậu về băng đảng của mình mà dạy dỗ.
Vì thế mà vị lão đại kia cũng chẳng ngần ngại mà đứng lên vỗ tay khen ngợi Cố Mộng Điệp, nhanh chóng lên sàn thi đấu đi trước Trịnh Tạ Thiên một bước mà lên đón người, Trịnh Tạ Thiên còn đang dự định đứng lên nhận người thì bị cướp spotlight vẻ mặt đầy chấm hỏi.

"?".

Thằng cha này là ai nữa vậy?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play