Bị Trấn Phong giáo huấn một phen, nỗi hận trong lòng Trấn Mai ngày càng nặng.
Rõ ràng cô quen biết Tạ Du trước, Trấn Phong lại là gia đình của cô ta.
Tại sao lại đi bênh con ả kia được chứ?
Ả ta có gì tốt? Nhan sắc chỉ có chút nổi bật, dáng người chưa chắc bằng cô ta, học thức càng không! So với ả ta, Trấn Mai cô ta tốt hơn gấp trăm lần.
Không được! Tạ Du là của cô ta, cô ta không thể để ai cướp anh đi!
Nghĩ đến đây Trấn Mai nhanh chóng đứng dậy, cô ta phải đi dậy cho con ả kia một bài học, bắt ép nó tránh xa anh Tạ Du ra.
...................
"Lần này dứt hẳn à?" Kha Phí nhìn Lư Thanh đang thu dọn đồ đạc, mới hỏi, trong lòng cô ấy biết rõ đáp án.
"Ừm, ở đây lâu quá rồi, sáng mai tao sẽ về tổng công ty.
Còn mày thì sao?"
Vì cái tình yêu ấu trĩ, mà Lư Thanh đã cắm rễ ở đây hơn một năm, để cho Kha Phí điều hành công ty, cô thấy rất có lỗi.
"Tao phải làm xong cái hợp đồng với bên xây dựng đã.
Đi thôi, tao đưa mày ra sân bay."
"Không cần đâu, tao tự đi được."
"Ok." Kha Phí biết Lư Thanh không phải kiểu người vì tình yêu mà đánh mất lí trí.
Biệt thự Tạ gia....
Trên bàn ăn, bà Tạ và ông Tạ không hẹn mà gặp nhìn Tạ Du từ nãy đến giờ.
Cậu em trai, Tạ Lẫm cũng không ngoại lệ.
"Con trai, con cãi nhau với con bé người yêu hả?"
Ngày biết Tạ Du có người yêu, bà Tạ hận không thể mọc cánh bay đến gặp cô gái đó, nhưng lại nhận được cảnh cáo đến từ con trai.
"Không được quá nhiệt tình, không được xa cách, không được làm phiền, phải tôn trọng cô ấy!"
Vì vậy nên cho dù trong máy bà cô lưu số của Lư Thanh cũng chưa từng chủ động gọi cho cô.
"Con nên mềm mỏng, dỗ dành con gái." Ông Tạ biết tỏng tính thằng con trai mình, trong tình yêu cũng tự kiêu, giống hệt ông ngày xưa, may mà ông thức thời, nếu không bà Tạ đã bỏ ông đi lâu rồi.
Tạ Lẫm bên cạnh phì cười, nhìn bố mẹ khuyên giải anh trai đầu đất, lên tiếng: "Bố mẹ à, anh ta đã đi mua nhẫn từ khi cô gái kia đến ở chung rồi."
"Cái gì?" Hai người đồng thanh lên tiếng.
Chỉ có Tạ Du vẫn bình tĩnh ăn cơm, thằng oắt con nhiều chuyện.
Chẳng hiểu sao cả tối nay, trong lòng anh cứ thấp thỏm không yên.
Bởi vì sáng mai bay sớm, nên Lư Thanh lái xe đi khắp thành phố, cô không biết đây có phải lần cuối cùng mình ở đây hay không, nhưng nếu không có việc gì cô tuyệt đối sẽ không bao giờ muốn quay trở lại nơi này.
Lư Thanh xi nhan tính rẽ phải thì đối diện có một chiếc xe chạy với tốc độ cao lao như bay đến.
Cô thấy tình hình không ổn, ngay lập tức đánh lái, nhưng không nhanh bằng người kia.
Chỉ trong giây lát, nó đã đâm sầm vào cô, Lư Thanh hét toáng lên, kêu gào trong vô vọng.
Cô nằm trong xe, muốn cựa quậy để ra ngoài, nhưng khắp người đau điếng, chẳng thể nhấc nổi cánh tay.
Ý thức dần trở nên mờ ảo, cô liền cắn chặt lấy môi mình, cô phải tỉnh táo, phải gọi điện cầu cứu, hiện tại không thể la hét được!
Phòng cấp cứu sáng đèn, Kha Phí đi đi lại lại, hai tay cô ấy nắm chặt lấy nhau, cầu nguyện.
Lư Thanh đã ở trong đó hai tiếng, vẫn chưa ra, cô ấy phải làm sao đây?
Người bên cạnh vỗ vai an ủi cô ấy, "Em ở đây đợi cô ấy, anh sẽ đi làm rõ chuyện này."
Hai làn đường rộng thênh thang, hơn nữa Lư Thanh cũng đang định rẽ sang bên phải, không lí nào vô duyên vô cớ chiếc xe đó lại một mực phi thẳng đến chỗ Lư Thanh.
"Anh nhất định! Nhất định..." Kha Phí nức nở, nói không thành tiếng, bấu chặt lấy tay người kia.
Cho dù vô tình hay cố ý, đụng đến Lư Thanh là điều không thể tha thứ!
Mọi người thường nói Kha Phí vô lý, cố chấp, nhưng ít ai biết, chỉ có những người đặc biệt quan trọng mới khiến cô ấy như vậy.
Người kia sợ để lại cô ấy một mình, định nán lại cho đến khi Lư Thanh xong, thì bị Kha Phí đuổi đi.
Từng phút từng giây trôi qua tựa như cả một thế kỉ, mạng sống của Lư Thanh đang ngàn cân treo sợi tóc.
Trong mơ hồ, Lư Thanh thấy ai đó đang nắm lấy tay mình, kéo cô ra khỏi vũng bùn lầy, nhưng cô vẫn một mực không chịu.
Hơn hết, dưới chân lại có vô số cánh tay bám lấy cô, muốn kéo cô xuống.
Lư Thanh bị những kẻ đó, kéo mạnh xuống, cô không thể thở được, cả khuôn mặt cô đã chìm xuống, người kia vẫn không bỏ cuộc.
Ai vậy?
Ai lại muốn cô sống đến như vậy?
Lư Thanh được sức mạnh ấy từng chút từng chút một kéo lên.
Đến lúc này, chỉ có từ cổ đi xuống mới ngập trong bùn lầy, cô ngẩng mặt lên, cố mở mắt nhìn người kia.
Hoá ra, người kéo cô lên chính là bản thân cô!
Cô không thể chết, không thể chết!
Cô vẫn còn rất nhiều điều chưa thực hiện, mạng sống của cô là do bố mẹ ban cho, cuộc sống của cô, lý tưởng của cô là do cô tự quyết định!
Không ai có quyền tước đoạt mạng sống của cô!
Cô thậm chí, còn chưa có được tình yêu chân chính!
Nực cười, đến lúc sắp chết rồi mà Lư Thanh cô vẫn còn tâm tư nghĩ đến ái tình sao?
Biết sao được, sự nghiệp đã đạt được, chỉ có tình yêu là chưa..