Trong khi Thẩm Tư Nam đang chìm đắm trong công việc, buồn phiền vì chuyện Lư Thanh vẫn chưa đọc tin nhắn của anh.
Thì hai người anh em thân thiết của anh là Khang Vũ và Hoa Đông đang ngồi máy bay đến tham dự hôn lễ của Kha Phí, không những thế người ra đón họ lại là Lư Thanh.
"Sao Lư Thanh lại biết tụi mình đến mà ra đón vậy?" Khang Vũ tò mò hỏi.
"Tao gọi cho cô ấy mà."
Thời đi học, Hoa Đông hay đi lo chuyện bao đồng nên cũng khá thân thiết với Lư Thanh.
Ngoài việc không nhận ra là Thẩm Tư Nam cũng thích Lư Thanh, thì hồi đó Hoa Đông là cánh tay đắc lực của Lư Thanh trong việc theo đuổi Thẩm Tư Nam.
Nào là thời gian, địa điểm diễn ra các trận bóng của anh.
Sở thích cũng như thời gian biểu của anh.
Từng chút từng chút một, Hoa Đông cái gì cũng nói cho Lư Thanh hết.
"Ah, thấy rồi!"
Khang Vũ chỉ tay về phía trước, một cô gái đang đứng đó.
Lâu ngày không gặp, Lư Thanh ngày càng xinh đẹp hơn.
Cô cắt tóc ngắn ngang vai, mặc trên mình bộ váy hồng nhạt, trông vô cùng thướt tha.
Phần cổ hơi rộng để lộ chiếc cổ trắng ngần, xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện, cùng với chiếc cằm nhỏ xinh.
Váy chỉ dài trên đầu gối một chút, tôn lên đôi chân thẳng tắp, thon thả.
Thế này thì bảo sao mà Thẩm Tư Nam không mê cho được.
Nhìn thấy hai người họ, Lư Thanh cười tươi để đáp lại, Hoa Đông nhiệt tình vẫy tay rồi đi về phía cô.
"Lâu ngày không gặp." Khang Vũ khách sáo nói.
"Ừm, lâu ngày không gặp."
Hoa Đông ngắm nhìn Lư Thanh một hồi, quả là một vẻ đẹp làm cho người ta say đắm.
Lư Thanh của mười năm trước thanh khiết, có nụ cười toả nắng, chỉ cần cô cười lên đã khiến cho bao nam sinh rung động, thú thật thì Hoa Đông cũng từng nằm trong số nam sinh đấy.
Cô của bây giờ lại càng đẹp hơn, đường nét trên khuôn mặt sắc sảo, mặn mà mà vẫn không kém phần tươi trẻ, đôi mắt có hồn, sâu bên trong đó là một cái gì đó buồn man mác, có chút yếu đuối, chỉ cần nhìn vào nó, sẽ khiến cho người ta sinh ra cảm giác muốn bảo vệ, muốn nâng niu.
"Cậu ngày càng đẹp hơn đó, nhìn cậu thôi mà tim tớ đập nhanh ơi là nhanh rồi nè." Hoa Đông nháy mắt, nửa đùa nửa thật.
"Ha ha ha."
Sống được hai mươi tám năm cuộc đời, những lời tán tỉnh đường mật hay trêu đùa như thế, Lư Thanh cũng chẳng lấy làm lạ, cô thường cười cho qua chuyện.
Hoàng Minh Triết nói cô cười lên trông rất đẹp, vô cùng rạng rỡ.
Anh cũng thích cô nhất là khi cô cười, bởi khi cô cười luôn mang cho người đối diện cảm giác tràn đầy sức sống, đôi mắt cong hình trăng khuyết mang một vẻ đẹp rất riêng.
"Các cậu đợi chút nha, vẫn còn một người nữa."
"Được."
Đám cưới được tổ chức vào ngày kia nhưng Cố Dư Tu đã bao trọn hai khách sạn năm sao trong vòng hai tuần, chỉ để cho những vị khách đến dự nghỉ ở đây.
Không khó để nhận ra người mà họ đang đợi hình như khá quan trọng với Lư Thanh.
Trông cô có vẻ nôn nóng, háo hức như là lâu lắm rồi mới gặp lại vậy.
Bạn cũ sao?
Chẳng để Hoa Đông thắc mắc lâu, hai ba phút sau đã thấy Lư Thanh chạy như bay rồi ôm lấy một người đàn ông.
Người kia cũng buông va li trong tay ra, bế cô ấy lên, rồi ôm lấy.
Lư Thanh được anh bế, hai chân quấn quanh thắt lưng anh.
Thi thoảng cũng có người quay sang nhìn họ bằng cặp mắt ngưỡng mộ hay có chút ghen tỵ với thể lực của người con trai.
Khang Vũ và Hoa Đông ngây người, họ không dám tin vào mắt mình, thậm chí là không muốn tin.
Kia có phải là người yêu của Lư Thanh không?
Không để họ chờ đợi, Hoàng Minh Triết đã đi đến gần, Lư Thanh cũng xuống khỏi người anh, cô hơi xấu hổ.
Do hai ngày chưa được gặp anh nên cô nhớ anh lắm, vừa nhìn thấy anh đã vui sướng như điên, nhảy cẫng lên, chạy thật nhanh về phía anh, ôm anh thật chặt, chỉ muốn anh là của một mình cô thôi.
"Ừm, anh ấy là Hoàng Minh Triết là người yêu của tớ.
Còn đây là Khang Vũ và Hoa Đông, bạn hồi cấp ba của em."
"Hân hạnh." Hoàng Minh Triết khách sáo nói.
Khang Vũ quan sát người đàn ông trước mắt, anh ấy đã cao đến mét tám rồi mà người này còn cao hơn, chắc tầm tám sáu, tám bảy.
Nhìn có vẻ khoẻ mạnh, chắc là thường xuyên vận động, về khoản này thì có vẻ ăn đứt Thẩm Tư Nam rồi.
Mặc dù Thẩm Tư Nam cũng có cơ có múi nhưng chỉ cần khoác sơ mi vào là thành thư sinh ngay.
Nhưng Hoàng Minh Triết này lại khác, cho dù thế nào cũng không che được sự cường tráng của anh.
Mặc dù không muốn thừa nhận cho lắm nhưng Lư Thanh đứng cạnh Hoàng Minh Triết như chim nhỏ nép lòng vậy, nàng thì yêu kiều thướt tha, chàng thì mạnh mẽ to lớn.
Tựa như chỉ cần được anh ôm vào lòng thì ngoài kia mưa có to, gió có lớn thế nào cũng chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến Lư Thanh cả, vô cùng xứng đôi.
Lại thấy từ nãy đến bây giờ, bàn tay của hai người cứ đan chặt vào nhau, Hoa Đông có ngốc đến mấy cũng nhận ra, Thẩm Tư Nam chưa đấu đã thua.
Anh ấy tiếc thay cho anh, rõ ràng từng trong tầm với, trước kia chỉ cần Thẩm Tư Nam mở lòng hơn thì có lẽ người đứng cạnh Lư Thanh bây giờ là anh rồi..