Những ngày cuối cấp gần đến, trái lại với sự lo lắng khẩn trương của đám bạn cùng trang lứa, Quân Thiên Hàn đặc biệt hưởng thụ.
Hắn được phép nghỉ ôn thi, trực tiếp ở nhà.
Vì đã đủ lớn, hai bên gia đình cũng không có lí do gì ngăn cấm mấy đứa trẻ, Phong Miên thoải mái ra ngoài chơi cùng anh trai nhỏ, mấy đoạn đường gần nhà đã lượn qua lượn lại đến phát chán, nhưng em lại rất hào hứng.
Trưởng thành hơn, chiều cao của Quân Thiên Hàn như cây bật rễ mà phát triển, đã gần cao bằng ba hắn, đây vốn cũng chẳng phải bất ngờ gì.
Đến Phong Chấn Kiệt khi đứng trước mặt hắn cũng khó có chút bất ngờ, tên nhóc này mới ngày nào còn đứng đến ngực anh, nay đã xấp xỉ nhau rồi.
Anh cũng không mấy để ý, đại học bắt đầu thời gian về nhà càng ít, gần như là không thấy bóng dáng.
Vẫn giống đời trước, Chấn Kiệt chọn ngành kinh tế, không chỉ bởi vì tiếp quản công ty thay cả phần em trai, mà anh chân chính thích ngành này.
Chương trình học bận rộn, được những ngày nghỉ hiếm hoi anh đều tranh thủ tới Phong thị, xử lí một số công việc vừa sức, hỗ trợ ba mình.
Quân Thiên Hàn dù ngồi không cũng sẽ được lợi, cổ phiếu hắn chơi đã thu về kết quả mĩ mãn, số tiền ngược lại nhiều hơn so với tưởng tượng.
Bản thân hắn cũng bất ngờ vì có sự thay đổi nhỏ này, nhưng chuyện đó chẳng cần quan tâm nữa làm gì.
Việc hắn cần ưu tiên hàng đầu bây giờ là chăm vợ.
" Bé con, đừng chạy nữa, để anh đi thử giày cho em.
"
" Bảo Bảo muốn ăn kem trước, anh mua cho bé đi mà.
" Em nũng nịu ôm cổ hắn, cự tuyệt với đôi giày mới.
Thứ gì cũng không thể so sánh với kem dâu của em được, em cho ra rìa hết.
Quân Thiên Hàn biết làm gì ngoài chiều theo nhóc con này đây.
Hắn bế em lên đến gần xe kem, bảo tiêu đằng sau như ảnh vệ nhanh chóng xách túi đồ lên mang ra xe.
Nếu bạn hỏi làm nghề này đơn giản không, thì câu trả lời là có.
Chỉ việc theo chân hai thiếu gia này xách đồ thôi, việc nhẹ lương cao.
Quân Thiên Hàn không phải người hảo ngọt, nhưng vẫn vui vẻ ăn chung một cây với bé con nhà hắn.
Thỉnh thoảng vô tình mà chạm má với em, lại làm hắn như có sức sống trở lại, vui vẻ lạ thường.
Người ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy nhũn tim trước hình ảnh hai anh em yêu quý nhau mà thôi.
Phong gia yên tâm giao tâm can bảo bối cho Quân Thiên Hàn chăm sóc, cho đến khi hắn bắt đầu vào năm học mới.
Lên cấp ba, thừa biết kiến thức nhiều vô số kể, lại có khi cả chủ nhật cũng không được nghỉ.
Biết làm sao giờ, việc tự ôn ở nhà không có hữu nghiệm, hắn bị mama quyền lực của mình từ chối thẳng thừng; chỉ đành cắn răng xách cặp đến trường.
Ngoại hình Quân Thiên Hàn vốn đã nổi bật, vì dậy thì mà chiều cao có chút nhỉnh so với bạn bè đồng trang lứa, hắn còn nhẹ nhàng mà ẵm luôn cái chức thủ khoa đầu khoá, tất nhiên thành tâm điểm chú ý.
...
" Mày nói thằng khoá dưới mới vào trường? "
Tên gầy lo sợ siết hai tay vào nhau, mồ hôi sau lưng đã tuôn ra như mưa.
Đại ca có vẻ đáng sợ hơn mọi ngày, cậu ta lấy hết can đảm mở miệng: " Đúng rồi anh, cái tên Quân gì gì ấy, mới vào trường đã thu hút ong bướm.
Tận mắt em thấy chị dâu nhìn nó quá ba giây mà! "
" Gì? Quá ba giây? Em ấy dám nhìn người khác lâu như thế? " Tên đại ca trước mắt sửng cồ lên đạp đổ chiếc ghế bàn trên làm bạn học đó ngã dúi dụi, gã không để tâm siết chặt nắm đấm, như trâu điên gằn lên từng chữ.
" V...vâng, em tận mắt nhìn thấy m...mà.
"
Mập ú bên cạnh giải vay cho tên gầy, tươi cười nịnh nọt lấy lòng xoa hai bả vai cho tên đại ca: " Hì hì Tiêu ca, anh bớt giận, chẳng phải cho một trận là xong việc hay sao? Tí nữa chúng ta xuống lớp nó, giải quyết nhanh gọn.
"
" Chuyện đó còn cần mày nhắc à? Tao phải đánh cho nó gọi cha gọi mẹ.
"
Tên được gọi là Tiêu ca kia là đầu gấu trong trường, dẫn đầu đám đầu đường xó chợ khối 12 làm loạn trật tự của trường này lên.
Sở Tiêu để lại nhiều chiến tích lắm, thầy cô trong trường cũng bỏ ngoài tai không để ý gã nữa, quản không nổi.
Cha mẹ tên này lại có tiếng, con trai đánh người đến chảy máu đầu, thậm chí gãy tay gãy chân bị mời lên đồn cảnh sát, liền được trả về ngay lập tức.
Sở Tiêu vì vậy càng được hứng làm càn.
Gã thay bạn gái nhiều vô số kể, nhưng gần đây lại chung tình với một người.
Tìm mọi cách tiếp cận cũng không được, Sở Tiêu chưa bao giờ thất bại trong việc tán gái đến thế, nhưng gã kiên trì.
Thử hỏi con gái người ta ngoan ngoãn như vậy, thành tích lại cao, chấp nhận một tên chẳng khác gì xã hội đen tiếp cận sao? Gã làm phiền cô, còn thẳng tay đánh phế bất cứ ai lại gần có ý tán tỉnh, tự xem như người con gái này đã là của hắn.
Phan Lộ Lộ ngày càng ghét gã, tránh được bao nhiêu liền cận lực tránh, đến nhìn cũng không muốn cho Sở Tiêu một ánh mắt.
Tâm trạng gã vì vậy mà xuống dốc không phanh, Sở Tiêu liền đem uất hận trút hết lên người tên khoá dưới mới nhập học này.
Chính chủ vẫn nhàn nhã như thường, việc này đời trước cũng xảy ra tương tự.
Cho đến khi Sở Tiêu đứng trước mặt hắn, vẻ mặt hùng hổ kia chẳng khác nào một trò hề cả.
Quân Thiên Hàn khó chịu cau mày, nhìn chằm chằm hai tay của mình.
" Bảo Bảo sẽ chê mình bẩn mất.
"
Hắn nhẹ giọng thì thầm, chạm vào rác rưởi sẽ làm ô uế bàn tay này.
Lần đó Quân Thiên Hàn đem gã đánh cho nhập viện, nhưng lần này thay đổi bầu không khí chút đi, sẽ vui hơn nhiều.
_________________________
Truyện mới nè bà con :)))
Kim Taehyung lau đi mồ hôi đọng trên má, tăng nhanh tốc độ đạp chiếc xe tróc sơn trên khu đô thị sầm uất.
Seoul về đêm lãng quên đi vẻ cổ kính và hiện đại như ban ngày, mang trên mình cung điện xa hoa với những chung cư cao ngất, hoà vào nhịp sống con người nơi đây.
Bây giờ đã là đầu tháng mười, thời tiết trở lạnh thất thường, khí trời âm u thấy rõ, lầm tưởng sắp có tuyết rơi đến nơi rồi.
Không một ai chú ý đến hắn, nhỏ nhoi tách biệt khỏi sự phồn hoa này.
Kim Taehyung khoác chiếc áo sờn vải màu nâu nhạt, một số chỗ đã bị rách tơi tả, dính đầy bụi đất.
Hắn dựa chân chống xe, nhanh gọn phẩy qua áo, xoa hai tay lạnh buốt vào nhau, khẽ hà hơi tiến đến quán nướng ven đường gần đó mua vài xiên thịt nóng hổi, cẩn thận gói lại bỏ trong chiếc ba lô sau lưng.
Lục tìm trong túi ra vài đồng lẻ bị nhàu nát, hắn vuốt phẳng phiu đưa cho chủ quán, lịch sự chào hỏi rồi ra về, tiếp tục hì hục trên chiếc xe đạp của mình.
Càng ngày đèn điện hai bên đường dần khép lại, con phố nhỏ trước mắt đơn sơ ánh lên vẻ đạm mạc.
Kim Taehyung nhanh nhẹn dừng xe trước cổng bệnh viện, chạy vào bên trong.
Bác sĩ và y tá đã sớm quen mặt hắn, người này xuất hiện không phải lần một lần hai, bắt đầu từ mấy tháng trước rồi.
Kim Taehyung leo thang bộ lên đến tầng hai, mới vừa đặt chân lên hành lang đã thấy bóng dáng nhỏ bé trước cửa phòng 203, em hớn hở vẫy tay với hắn: " Taehyungie! Anh về rồi! "
Dang rộng vòng tay bế người đang nhào đến lên, hắn có chút bất đắc dĩ nhéo nhéo má em, âm giọng trách cứ phát ra: " Kookie, đã bảo em không cần chờ anh mà, ngoan ngoãn ở trong phòng.
Không thấy bên ngoài đang rất lạnh à, nhỡ em lại ốm mất thì sao đây? "
Jeon Jungkook lại làm trái lời hắn, lần trước em còn chạy hẳn ra cổng bệnh viện, làm hắn đau tim một phen.
" Em chỉ muốn đón anh sớm một chút thôi mà, cả ngày ở đây rất chán, không có gì để làm hết.
" Jeon Jungkook uất ức kể lể với hắn, Kim Taehyung đi làm từ sáng sớm đến sẩm tối mới về, em nhớ hắn lắm.
Biết là người yêu trách tội, hắn nghiêm túc lắng nghe em nói, thỉnh thoảng phụ hoạ vài câu, cánh tay vẫn chuyên chú chỉnh lại quần áo cho em, muốn bao nhiêu ôn nhu thì có bấy nhiêu.
" Ừm, anh cũng nhớ Kookie lắm.
Nhưng lần sau em không được thế nữa.
Nhỡ bị bệnh anh phải nghỉ làm chăm sóc em, vậy thì sẽ không có tiền; mà không có tiền sao mua đồ ăn ngon cho em được nữa, đúng không nào? "
" Không cần, có Taehyungie là đủ rồi.
" Jeon Jungkook đã hai mươi rồi, em có thể tự chăm sóc cho bản thân, sẽ không bệnh được đâu.
Hắn còn có thể nói gì với thỏ ngốc nhà mình đây, chỉ đành gật gù đồng ý bế em vào phòng bệnh.
Điều kiện ở đây vốn không được tốt cho lắm, máy móc thiết bị đều là hàng hoá cũ vận chuyển từ các bệnh viện lân cận; chất lượng phòng bệnh chỉ ở mức trung bình, một chiếc giường, một cái ghế gỗ cùng một cái kệ đựng đồ.
Nhẹ nhàng đặt bảo bối trên tay xuống giường, Kim Taehyung mở ba lô trên vai, lấy ra chiếc túi nhỏ hắn đã cẩn thận bọc lại vừa nãy.
Cảm nhận được độ ấm trên tay, càng thích thú với ánh mắt sáng rực của người trước mặt, hắn mới đưa cho em ba xiên thịt nóng hổi, còn chu đáo thổi thổi cho nguội.
Bé của hắn sợ nóng lắm, nhưng lại rất háu ăn.
" Kookie, em thích không, nãy anh thấy trên đường có bán, mua về cho em đó.
"
Hắn biết em có niềm hứng thú đặc biệt với những món ăn vặt này, nhìn phản ứng đáng yêu kia mà xem.
Nghĩ cũng lạ, một gã công nhân tầm thường như hắn, nhìn là biết cuộc sống chẳng có gì để bụng; vậy mà lại hồi hộp chờ đợi giọng nói ngọt ngào từ bé con, chỉ có vậy thôi.
" Là thịt xiên! Taehyungie, em thích lắm, mau ngồi xuống ăn với em đi! " Jeon Jungkook hớn hở kéo tay áo hắn, ánh mắt cong cong lựa xiên trông có vẻ đẹp mắt nhất giơ lên, tủm tỉm cười: " Cho anh nè, mau mau ăn thôi, để lâu sẽ không mềm nữa.
"
...
( Là một trích đoạn thôi.
Chưa có sửa lại câu từ, mới là cốt viết sẵn.
Mà oneshort á, chắc mấy hôm nữa tranh thủ sửa lại rồi đăng.
Tui muốn thử sức với oneshort một chút, nên bao giờ ra chương mấy bạn có thời gian ghé ủng hộ chút nhé hihi.
).