Không chỉ Văn Thanh Nhã mà đến Dương Tử Hi cũng sửng sốt trước lời nói của Cẩn Huyên.
Thanh Nhã tiến đến siết chặt bả vai ả, lắc mạnh: " Cô vừa nói gì? Quân Thiên Hàn thằng bé làm sao ? "
" Điên...!điên rồi...!điên hết rồi! "- Ả như kẻ điên mà lắc mạnh đầu, nhìn vết thương trên người ả Văn Thanh Nhã khó hiểu chau mày.
Con trai cô trước giờ vốn chưa từng động thủ với ai như vậy, nhưng nếu liên quan đến bé con thì có thể lắm.
Nhưng phải biết đây là bệnh viện, cũng không thích hợp để làm quá chuyện lên như vậy chứ, có phải nó mất trí rồi không?
Cô nhanh chóng rời đi, Dương Tử Hi cứng người một lúc, dù lo nhưng cũng không làm gì được, cô phải ở với Bảo Bảo.
Nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt cô tàn nhẫn hơn bao giờ hết: " Tốt nhất là cô nên biến đi, đừng xuất hiện trước mặt mẹ con tôi lần nào nữa! "
Cẩn Huyên bị Quân Thiên Hàn hắn doạ sợ, loạng choạng chạy ra khỏi phòng, đâu có để ý lời Dương Tử Hi nói.
Biết trước tên ác quỷ nhà họ Quân kia xem trọng thằng ngốc đó như vậy, ả ta đã không dại gì mà chọc vào.
Quân gia không dễ đụng, mà Cẩn Huyên cũng không ngờ tên nhóc mới có tí tuổi ấy lại tàn nhẫn như vậy, sức lực của người trưởng thành như cô cũng không hề hấn gì với nó.
Từ xa ả ta đã nghe thấy tiếng hét thất thanh, khi Cẩn Huyên quay lại hành lang, con trai ả đã đau đớn lăn ra đất, hai cánh tay đều biến dạng, ả run tay chạy đến đỡ Phong Đắc Vũ lên, ôm lấy cậu ta khóc tàn tâm tàn phế: " Trời ơi con tôi! Con trai bảo bối của mẹ, con sao thế này!! ".
Biết là hắn ra tay nặng như vậy, nhưng ả ta không dám chất vấn hay kiện cáo.
Phải biết, thứ nhất ả kiện không nổi; thứ hai, chuyện con trai ả hại thằng nhóc ngốc kia sẽ bị phanh phui, lúc ấy chỉ có tự lấy đá rơi chân mình.
" Bình tĩnh cho anh "
Ăn một cái tát của Phong Chấn Kiệt, bấy giờ hắn mới dần tỉnh táo lại.
Nếu anh không đến kịp, vừa rồi có lẽ hắn còn muốn giết tên khốn đó rồi.
Văn Thanh Nhã thấy Phong Chấn Kiệt ngăn con mình lại không thành liền lập tức động thủ, cũng không nói gì.
Cô đúng thật là rất sốc, không nghĩ rằng con mình tàn nhẫn đến vậy, liền đem hai cánh tay lành lặn của người ta bẻ cho gãy.
Động tác dứt khoát tàn bạo không có lấy một chút lưu tình, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm.
Nếu cậu cả họ Phong kia không ra tay có lẽ cô cũng phải tát cho hắn tỉnh lại.
Hít sâu một hơi bình ổn tâm trạng, hắn bấy giờ mới thả lỏng tay: " Cảm ơn anh "
" Không có gì, lần sau cậu đừng kích động, đừng để anh lại phải cho cậu ăn tát lần nữa " - Phong Chấn Kiệt khẽ gật đầu, anh không ngạc nhiên khi thấy thủ đoạn tàn nhẫn không hợp tuổi của hắn, có lẽ cũng có một phần dung túng, ngầm thừa nhận.
Mặc dù tên này có vẻ hơi điên nhưng chắc chắn là thật lòng đối tốt em trai anh, sẽ không tổn thương nó.
Mà nếu sau này việc đó xảy ra, anh cũng sẽ tự tay bóp chết hắn ta.
Văn Thanh Nhã bất đắc dĩ nhìn quỷ con nhà mình, đưa tay lên xoa xoa đầu hắn: " Lần sau đừng làm mấy chuyện như vậy, ảnh hưởng rất lớn con hiểu không? Có rất nhiều cách, không nhất thiết phải để con tự mình mất khống chế bản thân như vậy hiểu chứ? "
" Vâng, con xin lỗi " - Quân Thiên Hàn cắn môi khuất nhục, hắn biết mẹ hắn lo, khó chấp nhận cách làm của hắn, cho rằng đó là sai.
Không, hắn còn có thể làm quá hơn thế.
Ai cũng không thể hiểu được lúc nghe tin cậu có chuyện hắn đã thất thố đến mức nào, ai mà biết nỗi đau mất cậu hắn phải chịu đời trước đây.
Không ai có thể làm hại bé con, người của hắn mất một sợi tóc hắn cũng còn thấy xót, giờ cậu nguy hiểm tính mạng như vậy kêu hắn ngồi yên sao được.
Thấy ánh mắt như phán án tử của hắn liếc qua đây, Cẩn Huyên cùng con trai ả lập tức im thin thít run bần bật, ngay cả thở cũng khó khăn.
Hai người này, hắn nhớ kĩ, thù này hắn sẽ còn trả!
Mang ý tứ cảnh cáo hai người xong, Quân Thiên Hàn chạy nhanh đến phòng điều dưỡng.
Cửa vừa mở ra, nhìn bóng dáng nhỏ bé yếu ớt trên giường hô hấp hắn lần nữa đình trệ, trái tim phá lệ đập dồn dã, đau nhói đến khó tả.
Bảo bối của hắn sắc mặt nhợt nhạt không có lấy chút huyết sắc, tay bé còn đang phải truyền nước, tay phải và đầu đều quấn băng gạc, bé con hiếu động tươi cười ngày nào giờ lại hôn mê không tỉnh.
" A Hàn...!con đến rồi à." - Dương Tử Hi hoàn hồn nhìn cậu nhóc trước mặt, thấy hắn không có mệnh hệ gì mới thở phào một hơi.
Quân Thiên Hàn bỏ qua cô, bước nhanh đến nắm chặt tay bé con.
Kìm nén xúc động trong lòng, hắn phải mạnh mẽ để chăm bảo bối nữa.
Cuối cùng vẫn là kìm không được, cảm giác lành lạnh trên khuỷu tay xuất hiện, sau đó càng ngày càng nhiều những giọt nước lấp lánh rơi xuống hai gò má.
Em à ...!dỗ anh đi ...!anh đau quá ....