Sở dĩ đến lúc này Trương Triết Hạn mới bộc lộ bản chất của loài quỷ chứ không phải hai ngày trước. Một phần là do mầm non ác quỷ chưa phát triển đủ lớn.
Cho đến khi ba mươi sáu giờ đồng hồ trôi qua. Thì mầm non ác quỷ đã được kẻ thần bí bơm vào bên trong lồng ngực của Trương Triết Hạn trước đây mới phát triển đủ lớn để ký sinh vào tâm mạch của vật chủ. Như một vật ký sinh ôm chặc lấy trái tim của hắn.
Và khi đó nếu không có thuốc của kẻ thần bí kia, thứ ký sinh đó sẽ phá huỷ tâm mạch của Trương Triết Hạn mà ra ngoài. Thay thế hoàn toàn vật chủ mà tồn tại. Nên kẻ thần bí mới quay lại cho hắn uống thuốc giải khi hắn đang bị trói trên ghế. Nhằm áp chế con quỷ phá tâm mạch mà tiếp tục duy trì bên trong cơ thể.
Cho nên ý thức của vật chủ mà ở đây là Trương Triết Hạn vẫn được duy trì, nếu không thì hắn đã hoàn toàn mất đi nhận thức. Thì chẳng khác gì một tên đồ tể khác máu người mà làm loạn Đế Đô. Khi đó thì mọi chuyện sẽ rất tệ.
Như thế nói theo một cách khác thì Trương Triết Hạn giờ đây không khác gì một con quỷ thực sự, nhưng có điều vẫn chưa được bộc lộ ra mà thôi. Hắn đang sống thay cho con quỷ bên trong hình dạng con người.
Khi hắn đã đi theo cơn đói.
Thì giờ đây bên trong phủ chỉ còn lại Trương Trung và kẻ thần bí.
À vẫn còn Trương Khả Nhi đang ngất xỉu bên cạnh chiếc bàn gỗ uống trà.
Sau khi nhận được câu hỏi từ Trương Trung. Kẻ thần bí im lặng một lúc lâu như thể hắn đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào.
“Ta đã đưa hắn vào vùng tối của không thời gian. Quả thật ta cũng không biết được rằng liệu hắn có thể thoát khỏi nơi đó không. Nhưng nếu không có ai can thiệp vào nơi đó, thì nó không thể nào thoát khỏi được. Ta sẽ lưu ý vấn đề này.”
Nhận được câu trả lời, không chắc chắn đó, khiến Trương Trung nhất thời bất an. Nhưng rất nhanh lão cũng không bận tâm quá nhiều đến việc Tại Thiên còn sống hay đã chết. Dù gì lão cũng sẽ tự tìm đường lui cho mình khi có biến.
Lão liền hỏi tiếp:
“Còn kế hoạch ngươi đã giao cho ta, khi nào mới có thể bắt đầu.”
Được nhắn đến vấn đề trong tâm khi quay lại đây nên kẻ thần bí. Liền phát ra âm thanh Ở kéo dài ra. Sau đó liền khoát tay ra sau lưng quay lại nói:
“Vì chuyện của ngươi mà chút nữa ta quên mất việc chính của ta. Hiện tại, ngươi cứ lo cho việc chiếc ghế Bảo chủ của ngươi đi. Hiện tại đang có một kẻ có khả năng ngán đường kế hoạch của ta đang ở Đế Đô này. Ta không muốn kế hoạch mà ta dày công sắp đặt bị phá hỏng. Khi nào bắt đầu được ắt ta sẽ có thông báo.”
Vừa nói trong đầu của hắn liền mắng thầm:
“Quả thật là phiền toái. Hết ả Đông Phương Nghi rồi đến Vương Trúc Chi. Không biết bọn chúng có vấn đề gì ở đây. Mà lần lượt lại xuất hiện làm kỳ đà cản mũi kế hoạch trọng đại của lão tử.”
Đột nhiên hắn lại nhận ra sự bất thường. Đảo ánh mắt lạnh như tiền nhìn quanh thì bất chợt dừng lại ở vị trí Trương Khả Nhi đang nằm. Quan sát một lúc hắn liền di chuyển chậm lại phía đó. Từng bước chân của hắn gần như rất thận trọng.
Trương Trung thấy hắn đang đi dần về phía Khả Nhi thì ngạc nhiên hỏi:
“Ngươi lại muốn làm gì nữ tử của ta.”
Hắn lạnh lùng đáp:
“Xem ra cuộc trò chuyện của chúng ta, đã được nữ tử nhà ngươi nghe thấy.”
“Dừng lại, nó là người nhà của ta. Lý nào nó lại phản bội chúng ta mà bán thông tin ra ngoài.” Vừa nói Trương Trung biến đến trước mặt mà chặn hắn lại.
“Nếu như nó muốn nghe thì cứ quang minh chính đại mà nghe, tại sao khi đã tỉnh lại còn giả vờ. Chẳng phải là đang có dự định gì hay sao.”
Lời nói đó khiến Trương Trung xoay người lại nhìn, quả thật Khả Nhi đã tỉnh dậy từ lâu sau khi thấy hắn đến gần. Đã hoảng sợ mà ngồi ngay dậy với vẻ mặt hốt hoảng. Mà lùi lại một góc.
Lúc này Trương Trung mới đổ mồ hôi hột, gương mặt tái xanh. Lão không biết nên biện hộ thế nào, và lão cũng không biết ý định thật sự của Khả Nhi là gì khi lại làm như vậy. Nhưng lão đã từng chứng kiến Trương Triết Hạn vì nghe lén mà đã trở nên như vậy. Lão không muốn đứa con còn lại của mình cũng như thế.
Trương Trung mặc dù lão có là kẻ ham quyền hám lợi như thế nào thì lão vẫn là một người cha luôn yêu thương những đứa con của mình. Từ khi nương tử của lão qua đời vì bạo bệnh. Lão đã một mình nuôi lớn Khả Nhi và Triết Hạn nên người và lão không muốn tái hôn.
Vì lão lo ngại người mẹ kế đấy sẽ không yêu thương những đứa con của lão. Tất cả những gì lão đang làm chỉ là muốn Triết Hạn lên làm bảo chủ và Khả Nhi có một cuộc sống sung túc. Công thành danh toại gia đình viên mãn.
Giờ đây Triết Hạn đã trở thành bán quỷ, một ngày nào đó nếu mất kiểm soát thì hắn sẽ không còn là hắn nữa. Nổi lòng người cha đau đớn đến mức nào khi chứng kiến điều đó.
Bây giờ Khả Nhi mà có chuyện gì nữa thì lẽ sống của lão coi như là chấm hết. Nhưng lão biết Trương Khả Nhi rất khó mà giữ kín bí mật này, vì tính cách của nàng rất khó giữ mồm giữ miệng. Nên lão đang rất bất an hồi hộp không biết kẻ thần bí kia sẽ làm gì nàng.
Đấu với hắn quả thật chẳng khác gì trứng mà chọi với đá. Quả thật không lượng sức.
“Ta không có hứng thú với nữ tử. Và ta cũng không muốn đưa giọt máu của quỷ tộc vào thân thể yếu đuối của nữ nhân. Nể tình ngươi vẫn còn giá trị nên lần này ta sẽ bỏ qua và giữ lại mạng cho nó.” Nghe đến đó Trương Trung liền thở dài, yên tâm. Như thể giải toả sự căng thẳng, nhưng kẻ thần bí lại nói tiếp”Tuy nhiên tội chết có thể miễn nhưng vì chuyện bất đắt dĩ ta phải…”
Lời nói chưa ra khỏi miệng, thì vạt áo của hắn lại bay lên. Hắn đang vận công.
Trương Trung chưa kịp hiểu chuyện gì, thì hai luồng gió màu đen từ hai bên hông của kẻ thần bí lướt qua trước sự chứng kiến của lão.
Theo phản xạ lão xoay đầu nhìn lại, thì thấy những luồng gió đó đang cuốn Khả Nhi vào bên trong, như hai con trăn khổng lồ. Chúng quấn cổ và đầu nàng vào trong. Chỉ thấy nàng không có một chút kháng cự nào. Tay chân duỗi thẳng có thể nàng đã bị hôn mê.
“Rốt cuộc thì ngươi đã làm gì Khả Nhi của ta.” Trương Trung hét lớn.
“Xem ra ngươi có vẻ không tin tưởng ta. Ta đã nói sẽ không giết nó, chỉ là đang tiện tại xoá đi ký ức của nó mà thôi.”
Nghe thấy vậy Trương Trung mới buông sự căng thẳng xuống. Mà yên lặng đứng nhìn kẻ thần bí tự nhiên lấy đi ký ức của Trương Khả Nhi.
….
Cơn gió nhẹ nhàng từ bên ngoài của sổ, chậm chậm thổi qua, tạo thêm sự mát mẻ bên trong gian phòng. Nhưng chúng đâu biết rằng, cơn gió kia đã mang tất cả nhưng tin tức đến tai một người.
Người đó đang đứng ở một toà tháp cao cách nơi đó khá xa. Nhưng đủ để quan sát được diễn biến bên trong phủ. Người đó đang mặt lên một bộ y phục trắng, trên tay phải mang theo thần khí khắc chữ Phong. Khi nghe tỏ tường mọi sự người đó lạnh lùng như không. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn xuống Khinh Hỉ Cung như thể đã có dự định riêng. Người ấy không ai xa lạ “Lục Kiếm Bình”