Chỉ còn lại bảy ngày nữa thôi. Sự kiện mà toàn thể người dân trên đại lục Hoa Bắc cũng như là Đế Đô thành mong chờ sẽ đến.
Khắp nơi trên đường phố tấp nập những vị khác vãng lai, hoặc các thanh niên thiếu nữ từ những vùng khác nhau của Hoa Bắc Thập Lục Đại Châu kéo về nơi này. Khiến cho các con đường ngõ hẻm của Đế Đô thường ngày đã xôi nổi, nay lại càng náo nhiệt hơn.
Ở chính giữa Đế Đô Thành là Dược phòng của Thẩm Gia hôm nay cũng xuất hiện những môn hạ với thực lực cao. Môn phái của họ huy động số lượng lớn đệ tử không biết là vì chuyện gì.
Thẩm Y Y nàng cũng là đệ tử của Kim Châm Thẩm Gia, hôm nay nàng đã trở về theo một cách mà nàng không hề nghĩ đến. Trong căn nhà nhỏ của nàng ở một khuôn viên vô cùng xinh đẹp gắn liền với thiên nhiên sông nước. Với cảnh quang như ở một vùng thôn quê, với một con suối nhỏ được đào chạy quanh nhà. Cùng những cây kiểng thuộc hàng tuyển chọn. Nơi đây chả khác gì hậu cung của các vương phi.
Y Y đang nằm trong trên giường với bộ y phục vẫn còn lấm lem bùn đất. Sau cuộc chiến cùng với Trương Vệ.
Qua một thời gian nàng dần dần khôi phục nhận thức và tỉnh lại. Quang cảnh trong gian phòng khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Nàng đã thực sự trở về lại Thẩm Gia, nhưng mà bằng cách nào mới là điều nàng đang quan tâm. Vì nàng đang cùng Trương Vệ kẹt lại trong lòng Ma Thú Hạch không có chuyện một mình Trương Vệ có thể thoát ra khỏi đó. Với lại Trương Vệ cũng không hề biết nàng ở đâu thì làm sau có thể đưa nàng trở về đúng căn phòng này được. Muôn vàn những suy nghĩ cứ ập đến, khiến nàng nhất thời hoang mang.
Vô tình ánh mắt của nàng nhìn xuống phía chân phải. Nơi có vết thương lớn trước đó, bây giờ nó đã hoàn toàn lành lạnh và không hề có một chút đau đớn thể xác nào, khiến nàng chút nữa thì quên mất nơi đó từng tồn tại một vết thương. Cảm xúc của nàng đi từ ngạc nhiên đến kinh ngạc rồi đến hoài nghi.
Chưa được bao lâu từ bên ngoài đã có một âm thanh của nữ nhi truyền vào bên trong phòng:
“Đại sư tỷ. Người đã trở về rồi phải không.”
Người đứng bên ngoài là Thẩm Viên Trúc, tiểu sư muội của Y Y. Nghe thấy giong của sư muội, buộc nàng phải tạm thời dừng lại những suy đoán mà đi ra phía cửa. Nhẹ nhàng mở cửa ra, đối diện với nàng là sư muội trong y phục xanh giống như nàng nhưng họa tiết lại kém cầu kỳ hơn rất nhiều. Vừa nhìn thấy nàng Viên Trúc tươi cười rạng rỡ.
“Tỷ đã về rồi may quá.”
Lời nói của sư muội khiến sự hoài nghi trong lòng nàng lại gia tăng thêm vài phần. Cố gắng cười gượng, với mục đích tìm lời giải cho những câu hỏi trong lòng. Nàng liền hỏi dò:
“Trúc sự muội, ta đã rời khỏi Dược đường bao lâu rồi.”
“Bảy ngày.”
Nghe đến bảy ngày Thẩm Y Y không dấu được sự hoảng hốt. Đôi lông mi chợt nhặn lại, trong lòng xuất hiện hàng loạt suy nghĩ khác nhau. Điều này khiến Viên Trúc cũng thấy lạ liền hỏi ngay:
“Tỷ có vấn đề gì hay sao.”
“Không…không có gì đâu. Chẳng qua dạo này ta lo nghĩ nhiều quá quên bẵng đi thời gian ấy mà. Chẳng lẽ mấy ngày qua sư môn có chuyện gì hả?”
“Tại tỷ không biết đó thôi. Ba ngày trước sư phụ đã đến Đế Đô. Nhưng tỷ vẫn chưa về khiến người vô cùng lo lắng. Nên đã huy động những sư huynh trong đội tuần tra môn phái tiến vào Ma Thú Hạch tìm tỷ về đấy. Tối nay trùng hợp các sư tôn cũng đến Đế Đô mà họ đều muốn gặp tỷ. Nên công cuộc tìm kiếm lại được triển khai khẩn trương lắm.” Nói đoạn nàng chỉ về phía góc khuôn viên nơi có một cối xoay nước bằng gỗ. Rồi nói tiếp:”Muội nghe sư phụ nói, thứ đó sẽ xoay khi mà tỷ đang ở đây. Trùng hợp là muội đi ngang qua liền thấy nó. Nên đã chạy vào kiếm tỷ đó. Giờ tỷ đã trở về, để muội đi thông báo cho sư phụ.”
Nghe những lời tường thuật của Viên Trúc, Y Y chỉ có thể cười trừ. Nàng không ngờ chỉ vì giúp người lạ qua đường như Trương Vệ mà đã gây ra không biết bao nhiêu chuyện phiền toái cho sư môn. Chưa kể xém chút nữa là nàng còn không thể gặp lại sư phụ cùng các sư môn mà nàng luôn kính yêu. Nhưng không hiểu sao nàng lại không hề giận Trương Vệ, mà khi bất giác nhớ đến chàng thiếu niên kia lại khiến nàng mỉm cười ngây ngô. Khiến Viên Trúc ngạc nhiên mà hỏi:
“Tỷ đang cười chuyện gì vậy?”
Câu hỏi của sư muội khiến nàng, trở nên ngại ngùng.
“Không có gì hết.” Nhanh trí nàng chuyển chủ đề.”Muội về nói với sư phụ, chút nữa tỷ sẽ đến diện kiến người.”
“Vâng. Vậy tỷ chuẩn bị đi. Tiểu muội xin cáo lui.”
“Ừm”
Sau khi Viên Trúc đi rồi, nàng mới chầm chậm đóng cửa phòng lại. Tự nói với bản thân.
“Y Y ngươi đang làm cái gì thế này. Tại sao lại nghĩ đến nam nhân kia mà lại cười như kẻ điên như thế chứ. Thật là mất mặt quá.”
Liền ngay sau đó nàng phẫy mạnh vạt áo thật mạnh. Ngay lập tức một đạo ánh sáng xanh lướt quanh phòng theo động tác tay của nàng. Những tấm rèm màu đen sập xuống che đi hết những luồng sáng từ bên ngoài có thể len lỏi vào bên trong phòng. Sau động tác đó nàng chỉ để lại trong gian phòng một ánh nến nhỏ với chút ánh sáng mờ mờ.
Sau khi yên tâm không có ai có thể nhìn vào bên trong nàng mới chậm rãi trút bỏ xiêm y. Sau đó nàng bước từng bước tiến đến chiếc bồn tắm bằng ngọc đã được chuẩn bị từ trước. Với dòng nước nóng kèm với những đóa hoa hồng đỏ tạo nên một mùi hương ngọt ngào. Nhưng trước khi bước vào nơi đó đặng tẩy uế cơ thể.
Nàng đã cúi người xuống, đưa bàn tay của mình chạm đến nơi vết thương đã lành lặng kia. Một loạt hồi ức liền theo đó mà hiện ra.
Đó là khi Trương Vệ đang bị Mộc Tinh trói và hắn đang đối diện với nguồn năng lượng hủy diệt của Ma Khuyển Vương.
Trong giai đoạn thập tử nhất sinh đó chỉ cần chậm một bước thôi thì Trương Vệ sẽ phải bỏ mạng. Nhất thời kim châm mà nàng mang theo không thể tụ lực nhanh đến như thế. Cho dù có tụ lực thì khi đối kháng với một nguồn năng lượng cường đại cũng không có cơ hội thắng. Đó là lúc nàng đã đưa ra một quyết định là dùng đến cây trâm cày tóc của mình.
Cây trâm này thuộc kim loại hiếm có khả năng hấp thu cực nhanh những nguồn năng lượng. Nó chính là chìa khóa để giải cứu Trương Vệ nhưng cây trâm này là món quà mà sư phụ nàng đã tặng vào dịp sinh thần lần thứ 16 của nàng. Nó được xem như món quà kỷ niệm lớn lao đối với cá nhân nàng. Cho đến tận giây phút này, nàng vẫn không biết quyết đinh của nàng là đúng hay là sai.
Cũng chính vì quyết định đó, nên lúc nàng nắm tay Trương Vệ đặng rời đi. Thì trâm cày đã bị vỡ và bắn mảnh vụn ghim sâu vào chân nàng khiến nàng đau đớn như thể nó muốn nhắc cho nàng nhớ rằng nó quan trọng với nàng đến nhường nào. Chính vì điều đó nàng mới tát Trương Vệ một cái thật mạnh nhằm trút bỏ đi sự bức tức nàng đang mang trong lòng.
Lúc này đây nàng nhìn vào nơi đó thì hình bóng Trương Vệ lại hiện lên. Nàng thủ thỉ nói một câu:
“Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Trương Vệ à.”
Nhờ một chút ánh sáng yêu ớt chiếu đến tấm lưng trần của nàng. Mà đã thấy một thứ, đó chính là một hình xăm bằng kim quang. Nhưng không phải hình rồng mà là hình phượng hoàng đã được xăm rất lớn trên đó.