Tuyết Nhi làm đồ ăn sáng cho Bạch Phong thì sửa soạn rồi đến công ty làm việc.Bước vào sảnh công ty thì thấy Dạ tổng đi bên cạnh là Doãn Lâm trợ lí của anh.
- Tuyết Nhi
- Chào buổi sáng Dạ tổng
- Chào.Cô cảm thấy trong người sao rồi?
- Dạ tôi khỏe rồi cảm ơn Dạ tổng đã quan tâm ạ
- Không có gì.Thiên Vũ nói
- Không còn việc gì nữa thì tôi xin phép đi làm việc ạ.Tuyết Nhi lấy cớ để chuồn.
- -----------------
Đến giờ ăn trưa
- Tuyết Nhi đến giờ ăn cơm rồi đi thôi.Nhân viên A nói
- Cô chưa xong việc à Tuyết Nhi?Nhân viên B hỏi
- Mọi người đi trước đi, tôi làm xong rồi sẽ đi ăn.Tuyết Nhi đáp
- Ồ.Vậy chúng tôi đi đây,tạm biệt.Trưởng phòng Thiên nói
Tuyết Nhi làm xong đống công việc thì cũng đã 12 giờ.Cô bỏ sang một bên rồi đi kiếm quán ăn gần công ty để ăn tạm.Đang đi thì cô thấy một người đàn ông làm rơi sợi dây chuyền nhưng hình như anh ta không nhận ra.
Tuyết Nhi vội nhặt nó lên rồi chạy theo
- Nè chú, chú gì ơi
Nghe tiếng kêu người đàn ông đó đứng lại. Đó là một người mặc vest đen vô cùng lịch lãm, đầu còn đội một chiếc mũ cùng màu với vest nhìn rất thời thượng. Đi cùng còn có thêm vài người trong đó có một cô gái hơn cô tầm bốn, năm tuổi
Cô chạy lại vừa thở vừa nói
- Cái này... cái này của chú
Cô gái bên cạnh người đàn ông nhận lấy rồi mỉm cười cảm ơn còn thái độ của người đó lại vô cùng kinh ngạc
- Tóc bạch kim?
Cô hơi thắc mắc
- Dạ? có vấn đề gì sao?
- À không...không mà tóc này là cô nhuộm à?
- Dạ không ạ, từ khi sinh ra tóc tôi đã vậy rồi ạ,không có việc gì thì tôi xin phép đi trước nha
Sau đó Tuyết Nhi ghé vào một quán ăn
- Sao lại có người giống chị ấy như vậy, điều tra cô gái đó cho tôi
- Dạ
- ----------------
Tại quán ăn
Tuyết Nhi gọi món rồi tìm một bàn để ngồi
- Tuyết Nhi qua đây nè
Chủ nhân giọng nói đó không ai khác đó là trưởng phòng Thiên
Cô có hơi lung túng sau đó lại ngồi cùng bàn với anh ta. Dù sao thì cũng phải giải thích cho trưởng phòng Thiên về chuyện hôm trước lỡ anh ta hiểu lầm thì lại chết mất
- Em....em có chuyện muốn...muốn nói với anh trưởng phòng Thiên
- Hả? chuyện gì vậy?
- À thật ra thì...thì chuyện tối hôm trước không như anh nghĩ đâu
- Chuyện đó anh không để ý đâu mà sau này cứ kêu anh là Lăng Sở được rồi
Trưởng phòng Thiên nói tiếp
- Mà người hôm trước là Hàn...chẳng lẽ chồng em là... là Hàn
Tuyết Nhi đưa ngón trỏ lên miệng mình như ý muốn anh đừng nói sau đó gật nhẹ đầu
- Anh biết rồi đó nhưng mà sau này anh giữ bí mật chuyện đó dùm em nha
- Em cứ yên tâm
Nghe câu trả lời của trưởng phong Thiên, cô thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng
- ---------------
Tối hôm ấy
Như thuờng lệ sau khi ăn tối thì cô dọn dẹp rồi lên phòng
Tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ "Chị gái". Vâng, không ai khác đó là Cố Anh Thư
- Alo em gái hả
- Có gì không?
Tuyết Nhi nhàn nhạt hỏi
- Tuần sau về Cố gia ăn buổi cơm nha em gái ba mẹ muốn gặp em đó
- À mà nhớ dẫn theo chồng em nha
*Tút, tút*
- Nhưng...nhưng
Tuyết Nhi chưa kịp nói thì cô ta đã tắt máy. Bây giờ cô không biết phải làm sao đây nữa. Tuần sau về Cố gia sao? Cô nghĩ mình đã thoát khỏi cái nơi địa ngục đó rồi chứ?
- --------------------
Sáng hôm sau
Sáng hôm sau
Tuyết Nhi dưới bếp loay hoay nấu đồ ăn sáng nhưng mà đầu ốc cứ nghĩ đến cuộc điện thoại ngày hôm qua của "Chị gái" Cố Anh Thư
Cô đứng đó vừa thái rau củ vừa suy nghĩ đến lúc Hàn Bạch Phong bước vào cô vẫn chưa hay biết
- AAA
Tuyết Nhi không để ý vô tình cắt trúng vào tay, vết cắt có vẻ khá sâu nên máu cứ tuôn ra. Bạch Phong chạy lại nắm lấy cổ tay cô xem xét vết thương
- Buông ra không cần anh thương hại
Cô vùng vằng kéo tay anh ra nhưng Bạch Phong vẫn một mực nắm lấy cổ tay cô
- Chảy máu đến vậy rồi mà còn nói nữa ngậm miệng lại cho tôi
Sau đó anh sai Lâm quản gia đem đến hộp y tế rồi khử trùng, dùng băng y tế dán lại cho cô. Tuyết Nhi đứng hình vài giây, quả thật đây là lần đầu anh nhẹ nhàng với cô như vậy. Nhìn dáng vẻ đó tim cô bất giác đập mạnh, mặt mũi cũng đỏ ửng lên
- C..c..cảm ơn anh
Cô hơi lúng túng rồi sau đó mang đồ ăn qua bàn
Một lúc sau cô mới mở lời
- Cuối tuần.....cuối tuần này anh có bận gì không
- Không
Anh vừa gắp thức ăn vừa nhàn nhạt nói đúng một từ
- Ừ thì…thì tối hôm qua chị tôi gọi cho tôi, bảo hai chúng ta về Cố gia dùng bữa.Tuyết Nhi ấp a ấp úng nói
- Anh có thể cùng tôi về đó một chuyến không?
- Tại sao tôi phải về đó cùng cô.Bạch Phong lạnh lùng đáp
- Nếu anh về cùng tôi, anh muốn tôi làm gì cũng được
- Làm gì cũng được?Cô chắc chứ?
- Được thôi, chỉ cần anh về Cố gia dùng bữa cùng tôi
- Vậy tối nay cô lên giường cùng tôi.Tôi sẽ về Cố gia với cô
Hàn Bạch Phong cười gian manh nói
- Không được. Trừ chuyện này ra thì chuyện khác tôi làm được
Tuyết Nhi đỏ mặt trả lời anh
- Vậy thôi cô tự về một mình đi
- Anh về cùng tôi đi mà. Tuyết Nhi chớp chớp mắt đáng thương nhìn anh
- Không
- Hừ. Vậy tôi về một mình.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Tuyết Nhi dọn dẹp xong sửa soạn rồi mới đi làm.Ra tới cửa thì Hàn Bạch Phong nói
- Hôm nay để Hạo Vũ chở cô đi làm
- Tôi không cần. Tôi tự bắt taxi đi được
Nói rồi Tuyết Nhi đi một mạch ra ngoài bắt xe đến YM
- Tuyết Nhi, Dạ tổng gọi em kìa
- À dạ em biết rồi
*Cốc, cốc*
- Vào đi
- Anh gọi em, Dạ tổng
- Em ngồi đi
Tuyết Nhi tiến lại ghế sô pha rồi ngồi xuống
- Có việc gì không Dạ tổng
- Anh định nói với em về dự án sắp tới
- Dự án khu đô thị ở ngoại thành sao?
Tuyết Nhi không chắc nên hỏi lại
- Đúng rồi, anh muốn em phụ trách dự án này
- Nhưng..nhưng mà
Cô hơi lúng túng
- Anh biết em đang nghĩ gì dự án lần này sẽ hợp tác với TK
- Anh cũng biết quan hệ giữa em với…Bạch Phong mà
- Anh hy vọng em và Bạch Phong có thể tiến triển hơn
Cô vẫn im lặng
- Bỏ qua chuyện cá nhân đi, dự án lần này anh muốn em phụ trách vì anh thấy em có khả năng
Tuyết Nhi suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý với Thiên Vũ
- Vậy em xin phép ra ngoài trước nha
Trong phòng chỉ còn mỗi Thiên Vũ, anh nhớ lại ngày hôm trước vừa gặp nội và ba của anh mà chỉ biết thở dài
*Hồi tưởng
Nghe tin Hàn Thiên Anh trở về nên Thiên Vũ lái xe đến nhà chính Hàn gia để gặp cô. Ai ngờ cô đã chời với bạn bè nên Thiên Vũ đành nói chuyện với ông Hàn Phong Thần
- Sẵn con đến đây rồi thì ta cũng muốn nhờ con
- Dạ có việc gì thì bác Hàn cứ nói
- Bác hy vọng con có thể giúp bác về chuyện của Bạch Phong và con bé Tuyết Nhi
Cố Mộc hơi nghi ngờ nên hỏi lại
- Bác... ý của bác là....
- Con chơi với Bạch Phong từ nhỏ và cũng là bạn thân nhất của thằng bé, ta nghĩ con có thể giúp ta hàn gắn tình cảm cho vợ chồng nó, mặc dù ta biết Bạch Phong nó làm như vậy thì con bé có thể sẽ hận nó lắm
- Ý của bác con đã hiểu rồi bác cứ yên tâm giao cho con. Con không hứa sẽ làm tốt chuyện này nhưng con sẽ cố gắng hết sức
*Kết thúc hồi tưởng
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT