San lết cơ thể mệt mỏi của mình đi vào nhà, chứng kiến cảnh tượng phía trước máu liền sôi sục.
"Anh… anh em là bạn của Linh!" Minh Nhật lần đầu thấy có người hung hãn như vậy trong lòng không khỏi khiếp sợ, cậu lắp bắp nói trong sợ hãi.
Linh nghe tiếng động lớn, liền hốt hoảng chạy ra ngoài: "Anh!!!"
Máu cô thật sự sôi rồi, bao nhiêu năm nay cố gắng thoát khỏi nhà họ Lê, vậy mà thằng con trai duy nhất của đám người đó lại không tha cho gia đình cô. Bàn tay vô thức nắm chặt khiến cho vết thương ban nãy rướm máu.
San cố gắng kìm chế sự tức giận, mặc kệ Minh Nhật ngồi đó mà buông lời khó chịu: "Nhìn là biết không phải hạng tốt đẹp gì, em nên bớt giao lưu với mấy thể loại như vậy đi!"
"Anh!!!" Linh bất ngờ trước lời nói của chị mình, chẳng có lý do gì mà lại nói xấu bạn cô thẳng thừng như vậy.
"Chờ mình một tí!" Cô ái ngại nói xong rồi đi theo San vào phòng nhẹ giọng tức giận nói: "Chị phát điên cái gì vậy hả? Bạn của em mới đến chơi, sao chị lại nói cậu ấy như vậy?"
"Ha… chị phát điên?" San vô thức bật cười thành tiếng, đúng rồi! Cô em ngốc của mình đâu có biết tên nhóc đó là con của lão già đáng chết kia đâu.
Bản thân không muốn cho Linh biết sự thật, chỉ nói qua loa cho qua chuyện: "Em chỉ cần biết là tên nhóc đó không thích hợp để làm bạn."
Con của tên hay bạo hành vợ, kiểu gì cũng có tính cách hệt như ông ta. Quan trọng bọn họ lại là anh em cùng cha khác mẹ, không thể tiến tới.
"Chị thì biết gì mà phán? Em mặc kệ đó, dù gì cũng là bạn em!" Linh tức giận quát nhỏ không muốn cho người bên ngoài nghe thấy, cô mặc kệ San đang vết thương đầy mình dậm mạnh chân đi ra.
"Con bé cố chấp này!!" Nếu là thường ngày cô sẽ cho Linh biết tay, nhưng hiện tại khắp người ê ẩm đành để mặc Linh đi ra khỏi phòng: "Ui… bây giờ mới thấm đau nè, đám người kia đúng là trâu bò mà, đánh gì mà đau thế không biết!"
Cô đi ra trước gương nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình thì có hơi sốc, mặt sưng, đầu thì băng bó, còn có khắp người chi chít vết thương bầm tím đủ thể loại. Nhìn như mới đi đánh nhau ở ngoài về, không khác gì tên lưu manh đầu đường xó chợ.
"Anh ơi, ra ăn cơm!!!" Linh đứng ở ngoài nói vọng vào trong, tuy có giận thật nhưng vẫn là chị mình không thể bơ nhau.
…
Bữa cơm đơn giản nhưng lại mang một sát khí nặng nề đến từ phía San. Cô chăm chú nhìn tên nhóc phía trước mà mắt không chớp lấy một cái, như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta luôn vậy.
Người ngợm San vết thương chi chít, mang cho Minh Nhật một chút cảm giác lạnh sống lưng: "Em… mời anh dùng cơm."
Mặc dù đã kiểm soát rất kỹ từ hành động cho đến cử chỉ, nhưng bàn tay khi gắp thức ăn cứ run lên lẩy bẩy, Minh Nhật tự đánh chính mình ở trong lòng, bề ngoài Linh dễ thương như vậy ai có ngờ đâu lại có ông anh không khác gì giang hồ xó chợ thế kia.
"Đến cả đồ ăn mà gắp cũng không xong, vậy mà đòi quen rồi chở che em gái tôi hả? Tôi thấy cậu nên từ bỏ đi thì hơn, để tránh cho Linh nó phải khổ!" San nhếch mép nhìn dáng vẻ sợ hãi của Minh Nhật mà mỉa mai.
Coi bộ bị đánh cũng có lợi đó chứ! Cô nhìn bản thân mình còn thấy sợ nói gì đến người ngoài.
"Anh!!!" Từ nãy đến giờ Linh đã nhịn rất lâu, không có ai cư xử với khách đến nhà chơi như chị cô hết, trông vô cùng khó chịu: "Anh chứ nhìn chằm chằm vậy sao mà cậu ấy ăn? Đến em còn sợ cái bộ dạng nhếch nhác của anh đó!"
"Tao đã làm gì đâu?" Cô cũng không phải loại người như vậy!
San trề môi khinh thường, nhìn bàn đầy thức ăn, không có cái nào ăn được. Cô đành ăn đỡ chén cơm để tí nữa uống thuốc, chưa kịp gắp đôi đũa lên ăn cơm bên ngoài liền có tiếng đập cửa liên tục.
"Mở cửa!!!"
*Rầm… rầm!!!*
"Ai vậy!?" San bỏ đôi đũa xuống bàn, bực mình đi ra mở cửa. Tiền nhà đã đóng, không biết là ai mà vô duyên quá mức: "Đừng gõ nữa!!!"
Bóng dáng người phụ nữ già nua xuất hiện trước mặt cô, còn dắt theo một đống người ăn mặc rất hổ báo.
Cô không quen biết mấy người này, San nhăn mặt nhìn tình hình phía trước nhẹ giọng hỏi: "Các người tìm ai vậy? Chúng tôi không quen biết các người!"
"Né ra!!" Người phụ nữ hổ báo đẩy người cô ra, vì đang bị thương nên sức lực có hơi yếu nhận một cú đẩy cô liền ngã ra sàn.
"Anh!!!" Linh hốt hoảng chạy ra, đỡ lấy cô đang ngồi bất động: "Anh có sao không!? Máu anh chảy nhiều quá!!!"
Linh lo lắng tột độ, không biết chị mình đi đánh nhau ở đâu mà người toàn là vết thương. Bây giờ thì hay rồi, té mới một cái vết thương liền hở ra chảy rất nhiều máu.
"Không sao… shihhh… aaa!" Vết thương trên đầu chưa lành bây giờ lại bị rách, thuốc cũng chưa uống, cơn đau đầu cứ thế ập tới dữ dội, dù thế cô vẫn không quên kêu Linh chặn đám người phía trước lại: "Kệ chị đi! Ngăn đám người đó lại!!"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT