"Không được!!!"

"Tại sao?" Luân ngơ ngác hỏi.

"Tôi… tôi đang đến tháng!!!"

Bây giờ trong đầu cô suy nghĩ toàn việc đen tối, không thể nào sáng nổi. Luân yêu cầu cô ở lại vậy chẳng phải sẽ bị cậu ta ăn sạch sao? Đâu có ngu chứ!

"Cậu nghĩ gì vậy đồ ngốc? Tớ là loại người hám sắc vậy sao?" Luân bật cười vì độ dễ thương của cô, không ngờ tới lời nói của mình lại làm cho San hiểu lầm lớn đến vậy.

"Không phải hả?" Nếu như không phải vậy tại sao lại yêu cầu ở lại đêm nay, mà không phải là ngày cơ chứ?

Cô ngây ngốc đứng nhìn Luân bằng bộ dạng khó hiểu: "Vậy tại sao cậu lại yêu cầu tôi ở lại ban đêm, mà không phải ban ngày?"

Luân: "Thích."

"Cậu thần kinh! Thả ra, tôi còn phải đi làm nữa!"

Cô không ngờ Luân lại mặt dày đến vậy, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay to lớn nhưng mãi Luân cũng chẳng chịu buông. Hết cách cô dậm chân bực mình nói: "Cậu phát điên cái gì vậy hả? Thả tôi ra!!"

"San, từ bây giờ cậu hãy ở lại đây. Đừng hòng thoát khỏi tay tớ." Đây chỉ có thể là lý do duy nhất để níu giữ lại San, cậu cúi cười nhấc bổng San lên bế vào trong phòng ngủ: "Trời chưa sáng, đi ngủ thôi!"

"Aaa!!!"

Cô không muốn ngủ aaa!!! Cô muốn thoát khỏi nơi này, nhưng sức của Luân quá mạnh vùng vẫy cỡ nào cũng giống như gãi ngứa cho cậu ta vậy.

"Đừng nháo!" Cậu nghiêm mặt quát nhẹ, như đang dạy dỗ trẻ nhỏ hư hỏng: "Cậu còn nháo, tớ sẽ không khách sáo mà ăn sạch sẽ cậu tại đây!"

San: "!!!"

Bị quát rồi, cô im lặng không dám hó hé. Sợ bản thân bị 'ăn sạch sẽ' như Luân nói, cô vẫn rất sợ chưa chuẩn bị sẵn tinh thần, đối mặt với vụ việc này đây là lần đầu tiên mắc phải.

Luân bế cô vào phòng, cũng không làm gì quá đáng, chỉ đặt cô xuống giường rồi im lặng nằm sang kế bên.

Cậu suy nghĩ một lúc mới nói ra tâm sự trong lòng mình: "Tớ đã mong đợi rất lâu rồi, có cậu bên cạnh ôm ngủ mỗi ngày. San, hãy ở bên tớ đừng đi đâu nữa được không?"

Hai người đang cùng nhau nhìn lên trần nhà, Luân hỏi San thì im lặng. Không phải vì cô kiêu ngạo mà thật sự chẳng biết trả lời như nào cho hợp lý, vì đó là lời bộc bạch của Luân.

Cô lại khác cậu ấy, không dám mơ cao như vậy. Mối tình đầu đơn phương, cô cũng đã cố gắng quên đi rồi.

Bởi vì không dám mơ cao, biết được bản thân chính là con vịt xấu xí không thể nào sánh bước được cùng thiên nga. Trãi qua ngày tháng cực khổ, cô chỉ biết lấy mẹ làm mục tiêu phấn đấu.

Cho đến khi Luân xuất hiện, đảo lộn toàn bộ cuộc sống, phá bỏ đi bức tường phòng bị mà cô gầy dựng lâu nay.

Cậu ấy cứ như phép màu, xuất hiện trong cuộc đời cô vậy. Vì phép màu chỉ có ở trong mơ, nếu đã là mơ thì bản thân lại không dám chạm vào nó.

Nhưng cô lại bị Luân mê hoặc đến phát điên, trong tâm trí lúc nào cũng xuất hiện khuôn mặt điển trai ấy, cùng với lời nói như mật ngọt rót vào tai kia.

Vậy đây chính là yêu sao? Vì yêu mà tính cách cô thay đổi thất thường, đôi khi lại không thể kiềm chế nổi cảm xúc.

Nhưng khi đồng ý ở bên cạnh cậu, mẹ sẽ phải làm sao? Còn có em gái của cô, nó vẫn đang còn khờ lắm.

Nhìn lên trần nhà với bao nhiêu là tâm sự, có nỗi lòng mà không dám nói với ai. Sợ khi nói ra sẽ bị Luân chê cười, việc nhà rối rắm Luân cũng chưa phải là gì sao có thể tâm sự nhận lấy giúp đỡ được đây?

"Nếu như mẹ tôi không đồng ý thì sao?"

Tình cảm này cô vẫn chưa nói cho mẹ, mẹ rất khó để bà biết được sự việc chỉ e là người hứng chịu hậu quả sẽ là Luân.

"San, tớ sẽ cố gắng thuyết phục bác gái." Trong trí nhớ của cậu mẹ San rất hiền lành, nếu khó khăn là bác ấy cậu tự tin sẽ thực hiện được.

Luân nghiêng người sang hướng của San, khuôn mặt áp sát nói: "Thứ tớ lo ngại chỉ có cậu mà thôi."

Càng áp sát hương thơm trên người của San càng nồng nàn, nó không gay gắt như mùi nước hoa nên rất là dễ chịu. Cậu thích nhất điểm này từ San, ở bên cô khiến cho giấc ngủ của cậu được cải thiện khá tốt.

Nhưng ở bên người mình thích mà không được làm gì bản thân cũng có chút khó chịu, ngắm nhìn đôi môi của San lại nhớ về hôm đó cậu bé phía dưới có phần rục rịch.

"Tớ ra ngoài, cậu ngủ thêm tí đi."

Không thể ở lại thêm lâu được nữa, phải nhịn. Bây giờ chưa phải là lúc, cậu bước chân thật nhanh phóng ra khỏi phòng. Chạy một mạch vào nhà vệ sinh ở phòng khách tự xử lý nỗi khổ tâm, trong lòng buồn nhiều chút.

'Thịt ngon ngay cạnh miệng nhưng không thể ăn'.



'Cứ như vậy mà đi sao?' Cô còn tưởng sẽ được nghe cậu ta tâm sự thêm một tí, nào ngờ nói vừa dứt câu lại phóng đi như tên lửa.

Nhưng cảm giác lúc nãy thật sự rất mới mẻ, cô cảm nhận được tiếng thở dốc của Luân bản thân lại nổi lên phản ứng với nó.

Lần đầu cô bị cảm giác như này, không biết phải diễn tả nó ra làm sao. Bởi vì men rượu trong người vẫn còn nên cơ thể có phản ứng lạ hay sao?

Cô nghiêng người sang một bên co ro lại trong chăn, cố nhắm mắt để quên đi cảm xúc kỳ lạ lúc này 'đúng là cực khổ quá đi mất, sau này cô sẽ không bao giờ đụng vào một giọt rượu nữa.'

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play