"Đi làm… cậu ổn thì tốt, tớ phải đi kiếm cái gì ăn đây. Cúp máy nhé!" Không đợi Luân trả lời cô liền tắt máy, trạng thái cơ thể lần nữa trở lại mệt mỏi.

Thuốc cũng đã uống, nhưng bụng thì vẫn cứ đau. Cô cố gắng lết thân thể nhức mỏi đi xuống bếp, nhìn thấy thức ăn nguội lạnh cô tiến tới bật bếp lên hâm lại ít cháo trắng.

Hôm qua Luân bị thương nên đồ ăn lấy được cũng để ở nhà cậu ta hết, bây giờ nhà chỉ còn mỗi nồi cháo trắng lúc sáng Linh nấu.

Tranh thủ cháo chưa sôi, cô lật đật chuẩn bị đồ để tắm rửa. Cơ thể sạch sẽ tinh thần liền sảng khoái, nhưng cơn đau bụng lúc sáng thì vẫn còn.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Nương Tử Của Lãnh Khốc Giáo Chủ
2. Cô Dâu Bảy Tuổi: Làm Dâu Âm Phủ
3. Có Nó, Rồi Hắn Sẽ Yêu Ngươi
4. Không Để Em Hay Biết
=====================================

"Không biết khi nào bà dì mới đến nữa, sao lần nào cũng khổ hết trơn." Cô vừa đi tay thì xoa bụng nói.

Nhìn nồi cháo nóng hổi bụng liền nổi trống liên hồi, San cố gắng lết thân thể mệt mỏi đi múc cháo ăn.

Không hiểu sao đi được nửa đường đầu óc cô liên tục xoay tròn, khiến cho cơ thể loạng choạng ngã xuống sàn nhà lạnh buốt.

"Aaa!!!" Tô cháo đang còn nóng cứ thế úp thẳng vào tay cô, theo phản xạ tự nhiên cô la lên đau đớn: "Nóng… quá!"

Chưa bao giờ cô cảm thấy mình chật vật như hôm nay, cơ thể mệt mỏi, tay thì bỏng rát. Nước nước cứ thế tuôn ra, nếu như bản thân có mẹ bên cạnh thì đã không khổ sở như vậy rồi.

"Đầu óc sao cứ xoay vòng vòng vậy nè trời!!" Tay bị phỏng rất muốn đứng dậy xả nước vào, nhưng đầu óc đang mụ mị cô không tài nào đứng lên được.

"Phù… phù."

"Khó chịu quá!"

"Ưm…"

Có khả năng cô đã bị tụt huyết áp, đau đớn dồn dập khiến cho cơ thể yếu ớt không chịu được nữa, cô rên lên một tiếng rồi ngất xỉu luôn tại chỗ.



Thêm một lần nữa San bị đánh thức bởi tiếng lọc cọc bên tai, nghe kỹ lại thì ra là tiếng đồng hồ đang chạy.

Lần này cô thấy cơ thể mình đã đỡ hơn một chút, cố gắng mở mắt ra nhìn lên trần nhà có một điểm khác biệt.

"Sao lại ở trong phòng rồi?" Cô nhớ lúc ngất xỉu là ở phòng bếp cơ mà? Ai đã đưa cô vào đây?

Nhìn ra hướng cửa cũng là lúc Luân vừa bước vào phòng, hai mắt giao nhau đôi bên đều bất ngờ và bỡ ngỡ.

"Cậu tỉnh rồi? Làm tớ lo gần chết, dậy rồi thì ăn miếng cháo cho lại sức đã." Luân mỉm cười ôn nhu, bưng tô cháo thịt bằm có một ít tiêu lại đút cô ăn. Luân vừa thổi vừa đút, nhưng lại thấy cô im lặng không hó hé hơi lo lắng hỏi:

"Sao vậy San? Không thích ăn cháo thịt bằm hả?"

Không phải cô ghét, mà cô đang thắc mắc tay của Luân đang bị thương sao lại bưng được tô cháo lâu như vậy? Chẳng lẽ bản thân đã bị cậu ta lừa rồi sao?

Hay là vết thương đó không hề sâu như cô tưởng, vốn dĩ chỉ là trầy xước nhẹ, bản thân đang điên đầu suy nghĩ mặc kệ Luân ngơ ngác ngồi nhìn.

Lúc đầu Luân có hơi sợ hãi, nhưng để ý tầm nhìn của San, cậu liền biết đối phương đang nghĩ gì: "Cậu đang thắc mắc về tay của tớ hả?"

Luân gãi đầu hối lỗi với San, cậu khẳng định vết thương là thật, nhưng không đến mức như San nghĩ: "Tớ xin lỗi, hình như cậu đã hiểu lầm gì rồi. Thật ra vết thương chỉ bị xây xát nhẹ, có bị chảy máu vì sợ cậu không quan tâm tớ nữa nên mọi việc hơi đi xa tưởng tượng."

Nghe lời thú tội từ Luân khóe mắt cô có chút cay, bàn tay không tự chủ nâng lên lau nước mắt, miệng thì thào chửi: "Đồ ngốc này!!!"

"San… đừng khóc! Tớ hứa từ nay sẽ không đem chuyện này ra đùa nữa, ăn tí cháo nhé?" Luân nhẹ nhàng xin lỗi, cậu giống như đang dỗ dành người yêu vậy.

Cô ngoảnh mặt đi chỗ khác không chịu ăn cháo, hiện tại nhìn mặt Luân thôi là đã thấy ghét lắm rồi.

"Ai khóc chứ? Không ăn…" Tại sao lại là lúc này? Cô không muốn Luân thấy bộ mặt yếu đuối của mình: "Tại sao cậu lại có mặt ở đây?"

San lảng tránh việc ăn cháo chuyển sang chủ đề khác, với lại cô cũng thắc mắc tại sao Luân biết cô ngất xỉu mà đến.

Không biết thân phận hiện tại có bị phát hiện hay chưa? Cô cố gắng nhìn vào đôi mắt của Luân để chờ đợi câu trả lời, mọi chuyển động của con ngươi sẽ giúp cô phán đoán được tình huống.

Khuôn mặt của San bỗng nhiên áp sát khiến cho Luân ngơ ngác đứng hình, một giây trước đây cậu còn giữ vững tinh thần nhưng hiện tại đã sụp đổ hoàn toàn.

'Không lẽ San đã biết được gì rồi sao?' Bao nhiêu năm làm việc cậu không muốn phải thua trước một người bình thường như San.

Không khí xung quanh đang vô cùng căng thẳng, đột nhiên Linh mở cửa đi vào vô tình giải vây cho Luân.

"Anh ơi!" Linh khá tò mò, không biết anh Luân làm gì bên trong mà lâu lắc đến vậy. Sợ thân phận chị mình bị bại lộ, cô vội vàng mở cửa đi vào kiểm tra xem.

Nhưng thứ cô chứng kiến hiện tại lại vô cùng đỏ mặt, đối diện với sự ngượng ngùng cô quay mặt ra cửa quát lớn: "Hai… hai người đang làm gì đó!? Em chưa thấy gì hết đâu nha!!"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play