Mới nửa tiếng trước Triết Lực còn là một chàng trai "rụt rè" ái ngại chào hỏi mọi người trong nhà cô. Vậy mà bây giờ thử nhìn lại mà xem, đây có phải là cùng một người không cơ chứ? Hình ảnh một nam nhân trẻ với một thân sơ mi trắng được xắn lên tới khuỷu tay, bỏ ngoài quần tây âu đen, miệng liên tục cười cười nói nói cùng động tác cầm ly bia mời chào các bác trong bàn.
Mẹ cô không nói gì chỉ cười trừ, lặng lẽ quan sát người "con rể" kia. Còn cô lúc này có muốn giải thích cũng chẳng được, bao nhiêu lời cô nói ra đều được mấy cô trong bàn sửa lại hết.
Chẳng đâu xa xôi, khi nãy cô vừa nghe chị hàng xóm hỏi cô có phải đưa bạn trai về không. Cô liền liên tục lắc đầu, miệng bảo rằng đó là người anh cô mới quen trên thành phố. Ấy vậy mà chị ấy lại cười rồi còn kèm thêm câu nói:
- "Em đừng có giấu chị, chị đây biết hết đấy. Mà trông hai đứa xứng đôi lắm, ráng giữ nha."
Mãi cũng đến lúc tàn cuộc, Triết Lực bây giờ mặt đỏ au cùng đôi mắt không tỉnh táo đang ngồi nghe các bác trong bàn nói luyên thuyên những chuyện trên trời dưới đất.
Mẹ cô đang dọn dẹp dưới nhà nhìn lên thấy gương mặt anh liền nói với cô:
- "Bé, con lên dìu thằng bé kia lên phòng nghỉ đi. Nhìn mặt nó hết tỉnh táo rồi kìa."
- "Ơ dạ, con biết rồi."
- "À đưa tạm sang phòng con đi, phòng kia mẹ để đồ trên giường chật rồi, bận quá nên chưa dọn."
Vốn dĩ bên trên tầng hai nhà cô có hai phòng, gồm phòng cô và phòng cho khách. Nhưng vì không thường có khách đến nên mẹ cô tận dụng nơi đó là phòng chứa đồ nên mới bảo cô như thế.
- "Dạ con xin phép mấy cậu cho con dìu bạn con đi nghỉ nha, ổng mệt rồi."
Mọi người trong bàn liền gật đầu đồng ý, có người còn bồi thêm câu nói làm cô ngượng đỏ cả mặt:
- "Lên chăm sóc nó cẩn thận nha, trầy da con rể là mẹ mày trách bọn tao đó."
Cô cười trừ rồi nắm lấy cánh tay anh vòng qua vai mình, khẽ lay người anh ý bảo anh tự giác đứng dậy. Triết Lực lờ đờ đứng dậy, đầu dựa hẳn vào vai cô. Khả Di lê tấm thân nặng trĩu này lên từng bậc thang, vừa đi cô vừa mắng anh trong lòng.
Cuối cùng cô cũng có thể về tới đích đến, đặt anh ngồi trên chiếc giường của mình một cách nhẹ nhàng. Khả Di thở gấp, gương mặt ai oán nhìn anh. Đặt anh nằm gọn trên giường, tay chỉnh điều hoà, cẩn thận đắp chăn cho anh. Xong xuôi định xoay người rời đi thì liền bị một bàn tay nắm lấy cổ tay mình, cô vừa xoay đầu nhìn anh thì liền bị anh kéo xuống đặt cô dưới thân anh.
Không để cô lên tiếng, anh nhìn thẳng vào mắt cô rồi buông ra những câu thâm tình:
- "Em cướp trái tim anh rồi Di Di à, anh sẽ dùng sự chân thành để chinh phục em. Bé ơi, anh thương em quá..."
Mi mắt cô khẽ run, trong lòng mang chút xao xuyến nhẹ. Nhưng rất nhanh cô gạt đi suy nghĩ ấy, nhanh miệng nói:
- "Say rồi thì đi ngủ đi để tôi còn xuống phụ mẹ dọn dẹp, tôi không phải mẫu người con gái dễ tin những lời sến sẫm đó của anh đâu."
Không phải là cô không có xúc cảm gì về anh, chẳng qua là bản thân cô chưa hề có kinh nghiệm gì trong tình yêu. Vả lại cô đánh giá anh là một mẫu người lí tưởng của biết bao cô gái khác, chỉ cần anh nói một tiếng liền có hàng tá cô xếp hàng chờ anh để mắt đến. Chẳng có lí do gì anh lại để mắt đến một đứa như cô, không có gì nổi trội về ngoại hình. Chỉ là cô được thừa hưởng làn da trắng từ mẹ, gương mặt hài hoà do được di truyền ngũ quan của cả ba lẫn mẹ. Còn thân hình nóng bỏng, chân nuột nà thì chắc có lẽ cô phải hẹn kiếp sau thì may ra bản thân mới có thể được trải nghiệm.
- "Anh chưa đủ tốt hả Di?" Vừa nói anh vừa cúi đầu, dụi nhẹ vào cổ cô.
Khả Di đưa tay đẩy nhẹ đầu anh ra, miệng không ngừng nói:
- "Này đừng có hòng dở trò nghe chưa, không phải vấn đề nằm ở anh mà là tôi."
Vừa nghe đến đây anh liền ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cô, gương mặt lộ rõ nét hoang mang cùng lo lắng:
- "Em nói rõ cho anh nghe xem nào?"
- "Người say nói gì sao mà nhớ được, ngủ một giấc đi rồi khi dậy nếu anh còn nhớ câu hỏi này thì tôi sẽ nói. Được chứ?"
- "Em nói thật chứ?" Anh bày ra bộ mặt hệt con nít làm cô như mở mang thêm một hình ảnh khác về anh. Cô khẽ phì cười, đôi tay không tự chủ nâng nhẹ mặt anh rồi nói:
- "Tôi mà nói dối thì anh cứ lấy tên tôi mà viết ngược lại."
Còn chưa để anh kịp phản ứng, cô liền nói tiếp:
- "Bây giờ anh có thể ngủ đàng hoàng được chưa, nếu cảm thấy mình không cần nghỉ ngơi thì có thể về. Tôi không ép, bỏ tay ra tôi còn xuống nhà."
Vừa mới nói lời ngọt ngào dễ nghe, giây sau liền trở mặt. Quả thật cô gái này như có thuật thôi miên anh vậy, Triết Lực anh đây ngày càng lún sau vào bể tình không có lối thoát rồi.
...- Còn tiếp -...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT