Dùng xong bữa trưa cùng gia đình anh, mẹ anh bảo con trai mình sắp xếp chỗ cho cô nghỉ ngơi. Thế quái nào cái tên háo sắc này lại đưa cô vào phòng ngủ của anh, căn phòng với thiết kế đơn giản, bởi theo như lời anh nói thì nơi này bây giờ chỉ để anh vào ngủ mỗi cuối tuần bị gọi về đây chứ chẳng có gì khác.
Đang ngồi trên chiếc giường lớn, đưa mắt quan sát khắp mọi nơi trong căn phòng anh thì bỗng cô cảm nhận được cái nặng từ vai và hơi ấm từ phía sau truyền đến. Hoá ra là anh đang tựa đầu lên vai cô, hơn thế nữa đó là cơ thể anh dừa như áp sát vào cô.
Khả Di xoay mặt sang nhìn anh, đầu hơi ngửa về phía sau nhằm tránh sự va chạm không đáng có. Bản tính của cô từ trước đến nay đã thẳng tính nên không ngại mà lên tiếng:
- "Anh ngồi xa ra kia đi, lớn rồi mà còn không biết giữ ý sao?"
- "Tại sao phải giữ ý với người mình yêu?"
Nghe được câu nói đầy ngang ngược của anh, cô lập tức đáp lại với tông giọng đầy bực tức:
- "Này, anh làm em hơi tức rồi đấy. Trong câu nói của anh thì là người mình yêu, nó hoàn toàn khác với nghĩa của từ người yêu. Đến bao giờ em mới phải thôi ngừng nhắc đến vấn đề này đây? Chúng ta đến bây giờ vẫn chưa là gì của nhau, chỉ có thể xem là một người thân quen."
Nói bằng cả tính mạng ấy vậy mà nhìn qua anh thì liền thấy một gương mặt bình chân như vại được phóng đại. Quá bất lực, Khả Di liền dùng tay đẩy đầu anh ra khỏi vai cô. Triết Lực dường như không cam lòng với những lời cô nói nhưng lại lười lên tiếng, sợ lại khiến cô cảm thấy bản thân thích đôi co.
Anh rời giường tiến về phía chiếc tủ được đặt cách đó không xa, mở ngăn kéo nhỏ trên cùng rồi lấy ra một chiếc hộp nhung lớn màu xanh đen. Quan sát kĩ thì không khó để nhận ra khi trên nắp hộp được khắc nổi hai chữ D - thương hiệu trang sức của gia đình anh - rồi nhanh chóng bước đến trước mặt cô.
Triết Lực cúi người, khuôn mặt anh đối diện với cô. Mở nắp hộp ra, bên trong chứa một bộ trang sức với chất liệu từ vàng trắng, những chi tiết nhỏ như mặt dây hay hoa tay, nhẫn đều được đính các khối kim cương xung quanh. Bề ngoài cô trông có vẻ bình thản nhưng thực chất bên trong đã dậy sóng, đầu liên tục tính nhẩm giá trị của nó nhưng cô không thể ngờ đến khi bản thân bắt đầu tìm kiếm trên trang chủ của cửa hàng, con số đó lại vượt xa suy nghĩ trong cô rất nhiều.
Anh cầm trên tay một sợi dây chuyền với thiết kế tinh xảo, không nói gì chỉ lặng lẽ đeo vòng qua cổ cho cô. Khả Di trợn tròn mắt ngạc nhiên, cô đưa tay níu lấy tay anh rồi nói:
- "Tôi không dám nhận những thứ như này đâu, khi không đang nói chuyện lại đem những thứ này ra làm gì?"
- "Ngồi im." Anh buông ra hai chữ với tông giọng không mấy nhẹ nhàng làm cô khó hiểu.
Cô vừa chau mày vừa nghĩ thầm:"Rồi ai làm gì anh mà quạo? Bộ tui nói không phải hả, già lớn tuổi là đổi nết khó ưa hơn sao?"
Khi đã hoàn tất việc đeo dây chuyền cho cô, anh dùng tay giữ lấy đôi vai cô. Miệng khẽ cười rồi nói:
- "Anh vốn không có kinh nghiệm trong tình yêu, cũng chẳng giỏi nói lời đường mật. Nếu đã không thể bày tỏ hết bằng lời thì chi bằng anh dùng hành động thay lời nói, được không em?"
Bộ ai vừa dựa anh sao, cả hai câu nói trước và sau đều phát ra từ một người à? Còn không để cô kịp đáp lời, giây sau anh thật sự khiến cô ngỡ ngàng. Từ đứng khom người, anh chuyển sang quỳ dưới nền nhà. Cô đánh nhẹ vào tay anh, miệng không ngừng giục anh mau đứng dậy. Triết Lực nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, vuốt ve rồi từ từ đặt lên nó một nụ hôn. Không dừng lại ở đó, câu nói tiếp theo của anh gần như sắp đánh đổ được bức tường phòng thủ kiên cố trong lòng cô, anh nói:
- "Em biết không, đàn ông họ không dễ gì quỳ gối, bản năng phái mạnh không cho phép họ hạ thấp bản thân mình. Anh cũng đã từng giữ chấp niệm đó trong đầu, chính bản thân anh khi nhìn thấy những người con trai quỳ gối trước mặt người yêu mình chỉ vì nói lời yêu, hay ngớ ngẩn hơn cả đó là mắc lỗi nhỏ. Bởi anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình bị hạ gục trước thứ gọi là tình yêu. Lúc ấy anh cảm thấy nó rất mất mặt, còn tự nhủ sẽ không cảm bao giờ làm điều đó trong đời. Nhưng quả thật ông trời có mắt, ông ấy khiến anh phải nếm trải cảm giác đó khi cho anh gặp em. Khả Di, ngày hôm nay anh chính thức quỳ trước mặt em chỉ để mong bé có thể cho anh một cơ hội để được yêu và chăm sóc em được không?"
Cô gái nhỏ lúc này dường như bị anh làm cho cảm động đến sắp khóc, nhưng lí trí vẫn không cho phép cô chấp nhận anh. Khả Di nói với chất giọng nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ:
- "Anh có thể cho tôi một khoảng thời gian để suy nghĩ được chứ?"
Nét thất vọng hiện thoáng qua trên khuôn mặt của anh, không để cô đợi lâu, anh nhanh chóng gật đầu chấp nhận. Đôi tay tiếp tục lấy những món nữ trang đeo vào cho cô mặc cho Khả Di có ngăn cản.
...- Còn tiếp -...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT