Cả ngày dài Long Vũ và Ái Nhi không nói với nhau câu nào. Cảm giác như đang tránh né, không muốn gặp mặt và tiếp xúc.
Tin đồn Minh Nguyệt và nhỏ bạn là người đứng sau tất cả bị lan ra nhanh chóng. Chỉ trong một buổi chiều, cả hai đã bị tẩy chay, làm họ phải bỏ về giữa giờ học. Minh Nguyệt bây giờ đâu còn mặt mũi mà ở lại.
Sức mạnh của miệng lưỡi người đời quá khủng khiếp. Hôm qua thì bàn tán sau lưng Rồng anti-social khiến cậu đứng ngồi không yên vì sợ bạn gái hiểu lầm. Hôm nay lại quay ngoắt sang chửi rủa hai cô gái khối 11. Họ giống như những anh hùng chưa từng quay lưng với lẽ phải.
Nhưng người ngoài cuộc có hối hận thì cũng khó cứu vãn được tình thế giữa Ái Nhi và Long Vũ.
Ngọc Ánh từ đầu đến cuối đều hiểu thấu tất cả, muốn để cho đôi trẻ tự giải quyết chuyện riêng. Nào ngờ hai anh chị này ngu ngơ và dễ tổn thương, đến mức làm rối tung mọi thứ. Vậy thì thiếu nữ này phải ra tay rồi.
...----------------...
- Nhi!
Chuông ra về, trong lớp chỉ còn vài người. Ngọc Ánh đeo chiếc cặp chéo ngang ngực, bước lại chỗ Ái Nhi đang soạn sách vở. Cô vờ như không biết gì, hỏi:
- Sáng giờ tớ thấy cậu cứ trầm tư làm sao ấy. Có vụ gì hả?
Cô gái nhỏ buồn buồn nói:
- Thì tại hôm qua tụi mình đến nhà mà Long Vũ không thèm ra gặp. Sáng nay cũng không chờ tớ đi học chung...
- ...
Ngọc Ánh im lặng đợi cô bạn dọn dẹp xong sách vở. Thiếu nữ khẽ liếc xuống cuối lớp. Long Vũ đứng đó, tay xiết quai cặp trước ngực, nhìn về phía hai người, ánh mắt như có ngàn điều muốn nói.
Lần đầu tiên thấy "tảng băng" trông đáng thương đến vậy. Không còn vẻ kiêu ngạo, khó chịu, thay vào đó là nét điển trai tội nghiệp. Nhưng khuôn mặt đó, dáng hình đó hôm nay dịu ngọt đến lạ. Tình yêu thật sự đã thay đổi cậu ta, hay đó mới là bản chất thật sự?
- Hai cậu không định nói chuyện để tìm ra vấn đề hả? Biết đâu Rồng anti-social đang có khó khăn gì đó?
Ngọc Ánh cười mỉm hỏi. Ái Nhi vừa nghe vừa đeo cặp ra sau lưng. Trong đầu cô không có gì ngoài việc Long Vũ bị mẹ cấm học ngành y. Cô phồng má:
- Hứ! Làm gì có! Tớ đã nói chuyện với mẹ cậu ấy rồi. Bây giờ Long Vũ được phép tự do đăng kí mọi trường.
Ngọc Ánh phẩy tay:
- Không, hình như vụ khác!
- Tớ không quan tâm! Chiều hôm qua cậu ấy đuổi tớ về, tớ đã buồn rồi. Đến sáng nay còn trốn tớ đi gặp người khác. Đúng là đồ đáng ghét!
Ái Nhi hậm hực đi ra khỏi lớp trong cái nhìn đau đớn của Long Vũ. Cô bé chẳng hề biết, trái tim cậu đang giằng xé, đến mức cả người cứng đờ đứng đó, không thể cử động được.
Người bị kẹt là Ngọc Ánh, thiếu nữ chần chừ một chút. Cuối cùng cũng chọn chạy ra cửa theo cô bạn. Hành lang đông người nên cũng hơi khó để bắt kịp:
- Nè! Đợi tớ! Chắc cậu hiểu lầm gì đó rồi!
Ái Nhi bước chậm lại, bĩu môi:
- Thật ra...
Giọng của Ngọc Ánh có chút ngập ngừng, nhưng cô chọn cách nói ra để làm mát tình hình:
- Hai ngày nay Rồng anti-social bị vu oan...
Cô gái nhỏ nhướn mày:
- Hửm? Là sao?
- Hai em gái khối 11 mà sáng nay vào lớp để xin lỗi cậu... nếu tớ nhớ không lầm thì đợt trước, 1 trong 2 em đó đã tỏ tình với Rồng anti-social.
- À, Minh Nguyệt? Ý cậu là chuyện em ấy ôm Long Vũ á hả? Cái đó tớ không giận...
- Ôm á? Ơ? Không!
Ngọc Ánh đột ngột đứng lại, hai tay giữ chặt hai bên vai bé xíu của đứa trẻ. Thiếu nữ nhìn thẳng vào mắt Ái Nhi, kể lại toàn bộ sự việc. Sở dĩ mọi người giấu cô bé chuyện này cũng chỉ vì cô và Long Vũ đang hẹn hò. Tuy chưa biết tường tận, nhưng chắc cô đã nghe xì xầm rồi chứ nhỉ?
Ban đầu Ái Nhi không tin. Rõ ràng Minh Nguyệt là người tốt, em ấy đã từng bảo vệ cô khỏi đám côn đồ trên đường. Sao lại có thể nhờ bạn thân hãm hại Long Vũ được?
Nhưng sau một lúc ngẫm nghĩ, cô nhận ra Minh Nguyệt không đơn thuần như vậy. Sáng nay còn cố ý ôm bạn trai người khác…
Thấy nhỏ bạn im lặng, Ngọc Ánh mới buông tay:
- Cậu lo mà về chung an ủi người ta đi. Rồng anti-social nhìn xanh xao lắm rồi.
- Nhưng hôm nay cuối tuần, cậu không đi học thêm...
- Khỏi! Tớ về một mình được! Tớ phải đi chợ xíu nấu cơm tối cho hai đứa mình nữa!
Cô gái nhỏ gật nhẹ như đã hiểu. Ái Nhi nghĩ đến chiều hôm qua. Bản thân vô tư chạy đi mua đồ mà không để tâm đến Long Vũ. Chẳng biết vết thương sau lưng đã lành chưa...
Bỗng nhiên, có một bóng dáng cao ráo lướt qua mặt.
Trần Long Vũ đi thẳng, coi Ái Nhi như người vô hình. Đôi mắt tròn xoe chớp nhẹ vì giật mình. Cô ngoảnh đầu nhìn tấm lưng lạnh lùng kia. Cậu ấy đang cố tình phớt lờ mình ư? Không lẽ đây là sự trừng phạt mà cậu dành cho một kẻ vô tâm?
"Bộp"
Ngọc Ánh đẩy nhẹ vai Ái Nhi, thì thầm:
"Đi theo đi. Chút nữa tớ về sau".
Chân nhỏ nghe lời, vội vàng theo sau Long Vũ. Nhưng vì không dám mở lời nên cô chỉ bám đuôi từ xa. Trong lòng cứ đắn đo vì cảm giác tội lỗi. Chính bản thân bỏ bê người ta mà còn trách móc ngược?
Tính tới tính lui, về đến căn biệt thự rồi mà Ái Nhi vẫn chưa dám bắt chuyện.