Nghe xong Long Vũ bấn loạn, đầu óc sắp tỉnh ra tới nơi. Cậu xoay người ngồi dậy làm Ái Nhi ngã xuống bên giường.
- Úi da!
Giọng cậu vừa say vừa run:
- C-Cậu mới nói gì...?
Cô gái nhỏ lồm cồm bò dậy, thấy hơi chóng mặt vì hơi cồn trong cơ thể. Đầu óc không tỉnh táo nên chỉ nói theo bản năng:
- Thì là hôn đó. Hôn vào môi! Hiểu chưa?
- Không được!
Long Vũ xấu hổ nên chỉ còn cách bối rối chuyển chủ đề. Cậu chỉ vào vết rượu đỏ thẫm màu trên ga giường.
- Tớ còn chưa xử cậu cái vụ làm bắn rượu lung tung!
Xong rồi, hắn ta ưa sạch sẽ như thế, chắc chắn sẽ làm ầm lên cho coi. Ái Nhi đang xỉn quắc cần câu nên dễ thấy sợ hãi, cô mếu máo:
- Do tớ mở nắp mạnh quá. Nhưng mà nó đâu có bắn xuống tấm thảm! Đừng có la tớ mà...
- Ngoan đi, tớ tha cho.
Ái Nhi ngồi ngay ngắn lại khoanh tay trước ngực đáp:
- Dạ, em bé của cậu rất ngoan.
Từ "em bé" phát ra từ cái miệng chúm chím kia sao mà nghe ngọt ngào quá. Cả gương mặt cùng hai vành tai của Long Vũ nóng hổi như những hòn than đỏ lửa.
Nhưng bên cạnh đó thì tình huống này cũng rất thú vị. Thiếu niên chống một tay ra sau, nhân cơ hội trầm giọng nói:
- Gọi... "anh" đi.
Khuôn mặt lờ đờ của Ái Nhi căng ra khó hiểu:
- Anh?
- Ừ. Anh Vũ.
- Dạ! Anh Vũ!
Chàng trai trẻ vừa ngượng ngùng vừa thích thú. Còn chưa chịu dừng lại mà tiếp tục dụ dỗ mèo nhỏ:
- Em bé có thích anh Vũ không?
- Dạ thích!
Ái Nhi gật đầu thật mạnh nhưng cô đã không còn một chút tỉnh táo nào. Cảm tưởng như chỉ cần Long Vũ cho phép, cô sẽ lập tức đứng lên nhảy nhót múa ca.
Thiếu niên gật gù cho qua chuyện. Mục đích khiến Ái Nhi quên về nụ hôn đã hoàn thành. Bây giờ cậu có thể yên tâm khuyên bảo:
- Đùa vậy đủ rồi. Tớ đưa cậu về ngủ. Mai cậu còn phải đi học.
Tuy nói vậy, nhưng tâm trí Long Vũ đang lâng lâng khó tả. Không biết có đi nổi không.
Thoắt một cái, Ái Nhi đã quỳ lên, chồm người về phía Long Vũ. Hai gương mặt gần như sắp chạm làm cậu giật mình im bặt, nghiêng người ra sau một chút.
Giọng cô bé mềm mại, hòa cùng âm thanh của hơi men trong cơ thể:
- Cậu... có say không?
Long Vũ bị giọng nói trong trẻo đó làm toàn thân tê dại. Cậu bắt đầu có dấu hiệu lả lơi:
- Um... một chút...
Thiếu niên cắn môi kiềm chế, miệng lẩm bẩm đủ cho hai người nghe:
"Gần quá... Cậu đừng thách tớ..."
- Hở? Thách gì?
Hai khuôn mặt chỉ cách nhau có vài phân. Ánh mắt của thiếu niên dán chặt vào bờ môi cong của cô bạn. Cậu vô thức nuốt nước bọt.
Không ổn, hơi thở bắt đầu thấy hưng phấn và có phần gấp gáp hơn. Thật khó để kiềm chế bản thân trong hoàn cảnh này.
Cuối cùng, Long Vũ cũng đầu hàng mà ôm chầm Ái Nhi vào lòng, môi chạm môi. Cậu hôn bạo hơn lần trước. Môi không chịu để im mà cứ di chuyển, đắm chìm trong xúc cảm rạo rực. Yết hầu lên xuống liên tục. Mùi cồn nồng nặc quẩn quanh.
Hóa ra "hôn" còn có vị như rượu nữa. Rượu này lạ, vừa đắng vừa ngọt.
Nhưng Ái Nhi bị ôm hôn mãnh liệt như vậy thì chưa quen, thậm chí có phần hơi hoảng.
"A!"
Long Vũ giật mình, miệng bật một tiếng kêu trầm rồi đẩy nhẹ cô bé ra. Hôn chưa nổi 3 giây.
Cậu quẹt ngón cái lên vành môi thì thấy có chảy máu. Con nhỏ kia say xỉn đến độ cắn sứt môi người ta (hoặc chỉ đơn giản là hôn quá tệ).
Đôi chân dài loạng choạng đi vào nhà vệ sinh. Hình ảnh trong gương phản chiếu khuôn mặt thanh tú bị điểm một vết đỏ tươi ngay môi dưới. Cậu liên tục tạt nước để rửa sạch vết thương. Bị cắn một cái mà tỉnh cả người.
Mặc dù vẫn còn hơi đau đầu nhưng cậu đã bình tĩnh và có ý thức hơn.
Thiếu niên bước lại giường định mắng cho Ái Nhi một trận vì đã phạm tội tày trời. Dám cả gan cắn môi anh đây. Nhưng cô bé đã sớm lăn quay ra ngủ. Hai má tròn đo đỏ thật dễ khiến người ta rung động.
Long Vũ thở dài nhìn đống lộn xộn dưới sàn. Chai rượu rỗng ruột nằm ngổn ngang trong đống ly thủy tinh. Chiếc đàn guitar thì lăn lóc bên cạnh. Chưa bao giờ căn phòng bừa bãi như cái chuồng heo như thế này.
Quá mệt mỏi, chàng trai trẻ cũng buông mình xuống giường, nhanh chóng chìm sâu vào mộng đẹp. Bàn tay vừa vô tình vừa cố ý, ôm trọn người con gái nhỏ nhắn vào lòng.
...----------------...
"Chị không nên ép Long Vũ quá. Hay là thử cho thằng bé một cơ hội xem".
"Nhưng cái nghề bác sĩ khổ lắm... Nó đã nằm viện từ nhỏ, tôi không muốn nó dành cả đời còn lại ở đó".
"Chị này... Ái Nhi nhà tôi nó làm gì cũng hỏng bét. Vậy mà năm ngoái nó nằng nặc đòi lên thành phố. Đương nhiên là hai vợ chồng tôi phản đối kịch liệt".
"Vậy tại sao...?"
"Con bé bảo bố mẹ lo lắng gì thì cứ nói toẹt ra để con còn biết. Chúng tôi liệt kê nào là đường xá nguy hiểm, chuyện ăn uống, rồi còn phải xa nhà nữa".
"..."
"Thế là nó tự tìm cách giải quyết. Lên ở với bạn thân, đi bộ đến trường, dành thời gian về thăm nhà... chúng tôi cũng không cãi nổi. Nó mà đã muốn thì cứ đòi cho bằng được".
"Nhưng... chuyện của thằng nhóc nhà tôi phức tạp hơn".
"Thì chị cũng thử nói ra xem? Nói rằng mẹ lo lắng cho tương lai của con. Mẹ muốn con sống cuộc đời bình dị, sáng đi làm, chiều về với gia đình..."
Dễ gì mà Long Vũ chịu từ bỏ dễ dàng như thế...
Tình cảm và tâm tư của một người mẹ, mấy ai thấu?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT