Nhiều ngày trôi qua. Vào một buổi sớm tinh mơ, Ngọc Ánh ngồi soạn quần áo bỏ vào va li. Cô đã mặc sẵn đồng phục đi học.
- Sắp tới giờ đến lớp rồi đó "công chúa ngủ trong rừng" ơi.
Ái Nhi bị đánh thức. Cô lăn vài vòng rồi mới lờ đờ ngồi dậy.
- Hử? Cậu gấp đồ đi đâu đấy?
- Mai là cuối tuần nên tớ định về nhà với bố mẹ. Lâu lâu phải về chứ.
- Giờ đi luôn à?
- Hâm quá! Chiều sau khi đi học về cơ.
Ngọc Ánh đóng va li quần áo lại rồi đứng lên phủi nhẹ tay. Cô nhìn Ái Nhi rồi cười mỉm nói:
- Hôm nay là Halloween, cậu không có kế hoạch gì hả? Kiểu đi chơi, đi ăn?
Ái Nhi đơ mặt ra suy nghĩ. Đúng hơn là cô chưa nghĩ tới. Ngọc Ánh nhìn cô bạn cứ ngơ ngơ liền bước tới chạm nhẹ vào vai.
- Tỉnh chưa? Đi học chung không? Tớ đợi.
Cô gái nhỏ gật đầu. Miệng ngáp một hơi to mới chịu xuống giường.
...----------------...
Tiếng chuông ra chơi mà mọi người mong chờ cũng đã tới.
Hải Nam thân là lớp trưởng nên cậu chịu trách nhiệm lau bảng. Ái Nhi ngồi bàn đầu, thấy cậu bước lên bục giảng liền tiện miệng hỏi:
- Halloween cậu có định đi đâu không lớp trưởng?
Hải Nam vừa lau bảng vừa đáp:
- Có, tớ định đi xem phim.
Cô gái nhỏ nghe đến đây liền hào hứng. Cô chạy hẳn lên bục giảng, mắt sáng rỡ.
- Được! Tớ cũng muốn đi!
Mọi chuyện không như dự đoán. Mặt Hải Nam tái mét. Cậu vội xua tay:
- Th-thôi! Tớ... tớ có...
- Hở? Sao sao? Đi tối hả? Mấy giờ?
- Nhi à! Thực ra tớ và... ừm...
- Cậu muốn rủ thêm hả? Tớ rủ Ngọc Ánh nhá!
Vì không biết phải phân bua thế nào nên Hải Nam hướng ánh nhìn về phía Long Vũ ở cuối lớp. Đôi mắt cậu tóe lên một sự tha thiết, cầu xin: "Rồng anti-social! Giúp tớ!"
Long Vũ chỉ cười nhếch mép rồi đưa bốn ngón tay lên.
Dường như hai cậu bạn này đã trở nên thân thiết hơn kể từ hôm Trung thu. Có cảm giác tồn tại một bí mật nhỏ giữa họ.
Cô nghe thấp thoáng cuộc nói chuyện của những chàng trai bước từ rạp ra.
"Phim hay ha. Tính ra Halloween đi coi cái này vui thật".
"Ủa mà Halloween là tháng cô hồn bên nước ngoài hả?"
"Ai biết! Nghe đồn ngày này có nhiều ma quỷ lắm".
Lá gan của Ái Nhi tự nhiên teo lại. Cô lẩm bẩm trách móc lớp trưởng. Cậu ta dám để hai viên ngọc bích chân yếu tay mềm đứng đợi.
- Hú! Vào thôi! Phim sắp chiếu rồi!
Hải Nam vừa tới đã vẫy tay khí thế. Nhưng nào có ngờ, từ sau lưng cậu bước ra một người con trai khác.
Ái Nhi tròn xoe mắt:
- Hể? C-cậu cũng đi nữa hả?
Trần Long Vũ mặc chiếc sơ mi xanh dương nhạt. Tuy quần áo đơn giản nhưng dáng người lại rất bắt mắt. Cậu nhìn lên đồng hồ đeo tay rồi nói:
- Ừ. Nhanh vào thôi.
Ban đầu tưởng chỉ có ba cặp mắt đi xem, đâu ra lại lòi thêm một người nữa.
Trên lối đi vào trong rạp, Ái Nhi vô tình nhìn thấy poster phim.
"Quỷ đói"
Tấm biển lớn in hình rất đáng sợ. Ánh mắt quỷ dị đó như muốn nuốt chửng người xem.
Cô kéo nhẹ tay Ngọc Ánh, miệng lắp bắp:
- Ê ê... m-mình sắp coi cái đó hả?
- Đúng rồi.
Từ khoảnh khắc đó, mặt Ái Nhi trở nên trắng bệch. Cô không biết bây giờ chạy có còn kịp không.
Tâm trí hoang mang rối bời. Đôi chân vô thức đi theo đám bạn. Lúc nhận ra thì đã quá muộn, cô ngồi yên vị ở chiếc ghế từ bao giờ.
"Bên trái là Long Vũ thì bên phải chắc là Ngọc Á..."
- Hểể? Không có ai?
Ái Nhi đang tự an ủi mình thì thấy ghế bên cạnh trống trơn. Cô bé hét toáng lên sợ hãi. Nhiều người phía trước bị giật mình quay xuống nhìn cô.
Phim còn chưa bắt đầu mà cô đã dọa cả rạp một phen đứng tim.
Long Vũ ngồi im lặng từ nãy đến giờ. Cậu thấy Ái Nhi run rẩy liền cởi áo khoác của mình ra đưa cho cô.
- Đắp vào đi. Đỡ sợ hơn đó.
- T-tớ không có s-sợ đâu! Phim chưa chiếu nữa...
Giọng nói Ái Nhi run còn mạnh hơn máy say sinh tố. Long Vũ không vạch trần mà chỉ cười mỉm đáp:
- Rồi. Vậy thì đắp cho khỏi lạnh.
Cảnh phim rất phù hợp với không khí ngày Halloween. Không chỉ có ma quỷ, nó còn thêm thắt yếu tố máu me, tâm lý,...
Ái Nhi bị các màn hù dọa làm cho té đái. Cô ngồi rụt vào ghế, chui đầu trong áo khoác của Long Vũ. Miệng nhỏ lẩm bẩm niệm Phật. Chỉ mong cho bản thân tai qua nạn khỏi.
Nếu ngay từ đầu cô bé biết phải xem mấy cái này, có là oppa Jungkook hoặc soái ca Dương Dương mời cũng ứ thèm đi.
"Soạt"
Bỗng nhiên, những ngón tay thon dài chui vào nắm lấy bàn tay nhỏ xíu đang run lên vì sợ của cô.
Hơi ấm hòa lẫn hương thơm của hoa nhài.
"Là mùi của cậu ấy...?"
Ái Nhi rất muốn thò đầu ra khỏi áo khoác. Xem xem có thật sự là Long Vũ hay không? Có thật sự là cậu đang nắm tay mình hay không?
Nhưng thôi, phim thấy ghê quá. Ở trong này nghe âm thanh thôi đã như tra tấn rồi.
Các ngón tay vô thức đan vào nhau.
Cô cảm nhận rõ sự va chạm xác thịt ở các khớp tay. Ngón cái của chàng trai khẽ di chuyển qua lại như một hành động trấn an. Điều này khiến lồng ngực cô gái nhỏ cuồn cuộn như sóng biển.
Trái tim không kiểm soát được mà rung lên. Giống như nó đang gào thét đòi ra ngoài.
Cảm giác này thật sự khó chịu. Nhưng sao lại thấy có chút phấn khích?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT