Buổi sáng cuối tuần, Ái Nhi dậy trễ hơn thường ngày. Lúc cô bé mở mắt ra cũng đã 11 giờ trưa.
Nếu cơn đói không đánh trống đùng đùng trong bụng thì cô thật sự chẳng buồn nhấc đít khỏi giường.
Ngọc Ánh đã sớm thức dậy, giặt giũ quần áo sau đó đi ra ngoài. Đều đặn mỗi cuối tuần, cô bạn thân này có hẹn đi chơi với ai đó. Người yêu chăng?
Vương Ái Nhi rửa mặt xong thì tỉnh táo lên được mười phần. Cô nhìn quanh không thấy Rồng Nhỏ đâu. Ngay lập tức bộ não "nhanh nhẹn" nhảy số, nói oang oang:
- Á à! Rồng Nhỏ lại bị lưu manh bắt cóc rồi!
Cô đứng khoảng một phút, phân vân không biết nên nấu đồ ăn trước hay đi bắt mèo về trước.
Bỗng nhiên có tiếng động phát ra từ chiếc cửa sổ trong góc phòng.
"Xoạch"
Long Vũ không nói không rằng, mở cửa rồi thả Rồng Nhỏ vào.
Đây chính là lần đầu tiên cô bé tận mắt thấy cái cách chú mèo "dịch chuyển tức thời" giữa hai căn nhà. Nghĩ lại mấy lần trước bị lừa, Ái Nhi lại tự nhiên thấy bức bối.
Cô nhăn mặt ngó qua cửa sổ nói:
- Nè! Ai cho cậu tự ý mở cửa như vậy? Lỡ tớ đang thay đồ thì sao?
Long Vũ mặc chiếc áo màu xanh trơn đơn giản. Cậu đứng bên kia bức tường, bất lực nhìn cô trả lời:
- Cậu hét to thế, tôi dám giữ nó tiếp mới lạ.
Ái Nhi chột dạ. Đúng là vừa nãy cô theo trớn mà la toáng lên, còn vạ miệng mà kêu người ta là "lưu manh". Cô gái xấu hổ đóng rầm cửa sổ lại.
Long Vũ hơi giật mình. Cậu để bật ra một tiếng cười trầm rồi quay về phòng.
...----------------...
Người ta có ý tốt kèm môn Anh cho mình, Mà mình chỉ biết gây chuyện với người ta.
Cô bé hạt đậu cả ngày lo lắng. Sợ rằng lần này đắc tội với vị công tử bột kia.
Chiều đến, cô vừa lục đục làm bánh vừa cầu trời khấn phật. Mong cho Long Vũ nể tình "Rồng Nhỏ" mà tha cho chủ của nó thêm lần nữa.
Ái Nhi trèo sang ban công nhà cậu, tay xách theo hộp bánh. Nhưng tấm cửa kính phòng Long Vũ đã bị khóa bên trong. Cô đành phải quang minh chính đại đi lối trước.
"Ding dong"
Bác quản gia không còn quá ngạc nhiên khi gặp Ái Nhi. Còn niềm nở mời cô gái vào nhà. Dẫu sao đây cũng là điều cậu chủ muốn, mặc dù cậu toàn chối đây đẩy.
- Cháu ngồi ở phòng khách đợi chút. Cậu chủ tắm xong sẽ đi xuống ngay.
Ái Nhi ngồi trên ghế, nhìn quanh căn nhà rộng lớn không một bóng người. Bỗng nhiên cô thấy thắc mắc:
- Bác ơi! Bố mẹ của Long Vũ đâu ạ?
Bác quản gia khựng lại một nhịp rồi mới cười ngượng trả lời:
- À... Ông chủ mất từ lâu rồi. Còn bà chủ đang đi làm ăn ở nước ngoài. Nhưng tôi khuyên là cháu không nên đề cập đến chuyện bố mẹ với cậu ấy.
Ái Nhi gật đầu. Tự nhiên nghe xong cô lại thấy sầu não đến lạ.
Nhiều chuyện xảy ra, cứ tưởng mình là người hiểu Long Vũ nhất, nhưng thực chất lại chẳng biết gì cả.
Bác quản gia đi được nửa chân vào trong bếp thì lại quay ngược trở ra. Bác đột ngột cúi đầu trước Ái Nhi, lớn giọng nói:
- Cháu làm ơn hãy giúp cậu chủ!
Cô gái nhỏ bị dọa sợ, đứng bật dậy khỏi ghế sofa.
- Dạ? Bác đừng như vậy! Long Vũ không cần cháu giúp đâu! Cậu ấy kiểu... hoàn hảo rồi bác ạ!
- Cậu chủ hoàn hảo... nhưng lại có một trái tim không hoàn hảo...
Lời nói của bác quản gia làm cô gái khó hiểu. Xui xẻo thật. Đã dốt mà toàn gặp dân chúng suốt ngày ẩn dụ, hoán dụ. Cô đứng im lặng vì không biết phải đáp như thế nào.
Bác nói tiếp:
- Cậu chủ sắp phải phẫu thuật. Vì van tim có vấn đề nên...
Ái Nhi nghe xong, lồng ngực cô giống như vừa ngừng thở trong vài giây. Có một áp lực đè nén lên phổi. Cô lo lắng hỏi lại:
- Long Vũ đang bị bệnh ạ?
Bác quản gia gật đầu.
- Vậy nên nhờ cháu, nếu có dịp hãy thường xuyên ghé sang đây chơi. Từ ngày có cháu, cậu chủ cười nhiều và hoạt bát hơn trước. Tôi mong cậu ấy có thể vui vẻ mà vượt qua.
- Có nguy hiểm lắm không bác?
- Không hẳn. Nhưng cậu chủ trước giờ hay bỏ bữa, ít ra khỏi phòng. Tôi sợ lối sống không lành mạnh sẽ gây ảnh hưởng hậu phẫu thuật.
Đôi mắt tròn của cô gái nhỏ bỗng mất đi sự lấp lánh vốn có. Cô không nói gì, cũng không biết nên nói gì.
Bác quản gia cúi nhẹ đầu, xin phép đi vào trong.
Ái Nhi buông người ngồi xuống ghế, đầu óc hỗn loạn.
"Hóa ra cậu ấy bị bệnh tim. Vậy nên mới không chơi thể thao được...?"
Long Vũ tắm xong. Vẫn dáng vẻ đẹp trai ngời ngời đó, cậu xuống cầu thang với tấm khăn bông mềm quanh cổ.
Nhìn thấy một chiếc hộp trên bàn, cậu tinh ý nhận ra, liền hỏi:
- Mới làm bánh hả?
Ái Nhi đang nghĩ vẩn vơ thì bị giật mình, miệng lắp bắp:
- A... ừm... tớ đến xin lỗi chuyện lúc sáng. Tớ ăn nói hơi kì. Còn gọi cậu là lưu manh nữa!
- Nghĩ tôi nhỏ mọn vậy à?
- Không có! Coi như là lời cảm ơn cậu dạy kèm cho tớ thôi!
- Không cần. Mang về đi.
Long Vũ không muốn để bụng chuyện cô bạn hành xử ra sao. Cũng không muốn "để bụng" cái bánh khó nhằn kia.
Ái Nhi tưởng cậu ấy vẫn còn giận. Cộng thêm việc Ngọc Ánh nói tối qua. Cô liền ngây ngô hỏi:
- Long Vũ có thích tớ không?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT