Lục Ngôn không từ chối, anh nhìn xa xăm. Các bài hát cũng về tình yêu nhưng ca từ, giai điệu sôi nổi, phóng khoáng. Lúc này Lục Ngôn nhìn sang cô gái bên cạnh, thầm nghĩ khoảng cách thế hệ là đây. Lúc đầu Ôn Như Diệu chào anh là chú cũng có lí do cả.
Ôn Như Diệu đang loay hoay lục túi xách tìm kẹo ăn. Ở bữa tiệc cô ăn có chút nên hơi đói, chợt nhớ túi xách mình hay có mấy viên kẹo socola. Thấy Lục Ngôn nhìn mình, cô bèn chìa cho anh một cái:
- Cho anh nè!
Lục Ngôn nhìn viên kẹo lại nhớ Ngữ Nhi. Anh vốn không thích ăn đồ ngọt, nhưng lúc còn yêu đương với Ngữ Nhi, cô rất hay mang bánh của tiệm nhà cho anh. Có lúc cô còn tự làm riêng cho anh nữa. Nên từ đó, anh chỉ quen ăn bánh của cô. Thậm chí chia tay rồi đi du học, có lúc anh vẫn nhớ.
Lục Ngôn còn đang suy nghĩ thì Ôn Như Diệu đã nhanh tay bóc kẹo rồi đưa lên trước mặt anh:
- Anh ăn đi, kẹo này bên trong có mứt cherry ăn lạ cực.
Lục Ngôn giờ mà từ chối thì quá đáng quá, nên cũng cúi đầu ăn viên kẹo trong lòng bàn tay của Ôn Như Diệu.
Sau đó, anh cảm thấy hình như không đúng lắm, hành động của anh có vẻ hơi vô tư. Còn Ôn Như Diệu thì xấu hổ, cô tưởng anh sẽ lấy tay cầm viên kẹo rồi mới ăn chứ!
May mà lúc này Ôn Kiệt gọi điện, cô có cớ chào Lục Ngôn rồi rời đi.
***
Trong bữa tiệc, Hạ Phong Thần dính Ngữ Nhi như sam. Sau khi thấy bố mẹ mình công nhận cô, anh chỉ mong tới lúc hết bữa tiệc để hỏi bố mẹ cho rõ.
Mãi mới tàn tiệc, ra xe, Hạ Thanh Phong biết con trai còn điều muốn hỏi, bèn nói:
- Cứ đưa Ngữ Nhi về, hôm khác con đưa con bé qua nhà một chuyến.
Ngữ Nhi tuy hơi hoang mang, nãy ông ấy còn lên tiếng bênh vực, giờ lại hơi hờ hững. Nhưng cô vẫn chào hai người rồi mới cùng Hạ Phong Thần ra xe của anh.
Lúc này cô mới ngờ ngợ nói với Hạ Phong Thần:
- Hình như em gặp bố anh ở đâu rồi thì phải, em thấy quen quen nhưng không nhớ được.
Hạ Phong Thần không để ý nhiều, đưa ra một giả thuyết:
- Có thể em lên công ty tình cờ gặp bố anh. Ông ấy chưa nghỉ hưu nên vẫn thi thoảng tới công ty mà.
Từ hồi mang bầu, Phương Ngữ Nhi cũng cảm thấy lúc nhớ lúc quên, nên cũng gật gù cho là như vậy.
Lúc này trên chiếc xe khác, Hạ phu nhân hỏi chồng:
- Khi nãy ông làm tôi ngạc nhiên quá, nhưng nơi đó không tiện hỏi. Lời ông nói không đùa chứ? Trước giờ ông hờ hững lắm mà!
- Chuyện con dâu Hạ gia đâu thể đem ra đùa được!
Lúc này Nhã Kỳ hí hửng nhìn người đàn ông đã bên mình nửa đời người, vô cùng tò mò hỏi:
- Hẳn phải có lí do đặc biệt nào đó?
- Về nhà tôi sẽ cho bà biết.
- Ông còn bày đặt, sao không nói luôn đi!
- Bà phải tự nhìn thì mới được.
Về tới nhà, Hạ Thanh Phong dẫn vợ lên thư phòng, rồi mở máy tính. Hạ phu nhân háo hức còn chả buồn thay đồ, ngay lập tức đi theo chồng để xem có gì mà ông cứ ra vẻ thần bí.
Nhìn đi nhìn lại, tay di chuột máy tính còn run run, Hạ phu nhân xúc động nhìn chồng:
- Sao ông không nói cho tôi biết. Tôi phải gọi ngay cho Thần Thần mới được.
- Tôi mới biết thôi, cũng định sắp tới bàn chuyện với thằng bé. Bà không phải vội, giờ con nó chưa về nhà, khéo vẫn lái xe ngoài đường. Sợ tin vui đường đột nó sẽ mất tập trung. Chúng ta đi nghỉ đã, mai rồi tính tiếp.
Sao mà Hạ phu nhân ngủ được, cứ nghĩ sắp có cháu làm bà vui cả đêm.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT