Khi tôi tìm được một điểm mấu chốt quan trọng đó chính là dòng chữ trên phía cửa ấy càng làm tôi lo lắng hơn rất nhiều.
Tôi không chắc suy đoán mình có đúng không cũng như có đảm bảo rằng Khắc Minh có liên quan đến vụ việc của Tạ Khanh hay không.
Tôi e rằng nếu tôi hành động vội quá có thể làm bứt dây động rừng trong kế hoạch của Hoàng Minh nên đang vô cùng đắn đo suy nghĩ không biết nên làm gì tiếp theo đây.
- Mọi người tiếp tục làm việc đi nhé. Em có mua ít quà ở Hồng Chấu tặng mọi người ăn lấy thảo nè.
Tôi không muốn ai biết đến vụ điều tra này nên liền trở mình qua chủ đề khác và rất may chẳng ai hỏi han hay quan tâm đến chuyện lúc nảy tôi làm cả.
- Này có phải là bánh cơm ngũ sắc đúng chứ?
Tôi nghe thế nở nụ cười rồi gật đầu.
- Trời đất! Lần đầu được ăn món nổi tiếng của thành phố Hồng Châu mà nó ngon đến vậy.
Rất nhiều người vừa ăn vừa khen lấy khen để khiến tôi cũng rất vui và tự hào về điều này.
Trong lúc đó tôi cũng chào tạm biệt rồi đi đến một nơi rất quan trọng đối với tôi.
- Alo?
Đầu dây bên kia có tiếng bắt máy. Đó không ai khác chính là Trang Lâm.
- Tôi đây. Chuyện tôi nhờ chị điều tra sao rồi?
Tôi không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề chính trong lúc đang chạy xe.
- Tôi tìm hiểu được một ít thông tin và đúng như cô nói. Ba tôi ông ấy đang tham gia vào một tổ chức rửa tiền nhưng tôi cố tìm về tổ chức đó vẫn không thể lần ra. Dường như, nó không tồn tại vậy.
Nghe được những lời nói như thế tôi cũng không quá bất ngờ vì đã đoán được một ít trong chuyện này nên nói thêm một chút thì tắt máy với Tạ Khanh.
- Cảm ơn chị giúp tôi chuyện này. Tôi có viễ cần giải quyết trước nên nếu được tối chị gửi tài liệu cho tôi nhé. À còn nữa, đừng nói cho ai biết việc làm này của tôi và chị.
Tôi nhắc nhở kĩ về chuyện hợp tác lần này không thể tiết lộ ra với bất cứ một ai cả kể cả Hoàng Minh tôi cũng giấu anh hành động vì tôi muốn làm một việc giúp đỡ cho anh ấy.
- Tôi biết rồi, không cần khách sáo cô giúp tôi tôi giúp lại là việc bình thường.
Đúng vậy, tôi đã giúp Tạ Khanh một việc mà chưa bao giờ cô ấy *** là đó chính là tự mình tìm lấy chính mình.
Tôi biết cô ấy luôn chán ghét khi phải bị phụ thuộc vào người khác, bị họ xem mình là trò tiêu khiển mà mặc sức lợi dụng.
Vào thời điểm lúc tôi và cô ấy gặp nhau ở quán tôi đã bào với chị rằng.
- "Nếu chị mãi là một cô gái sẵn sàng để bản thân mình thấp kém, không có giá trị vậy chị cứ tiếp tục hành động như lúc đầu. Còn nếu chị muốn là chính chị là một phiên bản mà bản thân chị yêu thích vậy chị phải nỗ lực thay đổi cuộc đời mình. Nó sẽ rất khó để hành động và rất lâu để hoàn thành nhưng không gì là vô dụng cả. Đã chọn lựa thì dù thế nào nếu khiến nụ cười của cô gái hồn nhiên quay lại thì việc đánh đổi đấy chẳng nao giờ là sai."
Nghe chị Trang Lâm thuật lại lời tôi từng nói khiến tôi bất ngờ về việc ấy vì tôi không nghĩ bản thân có thể thay đổi được một con người.
- Chúc chị tìm lại được điều chị mong muốn.
Nói xong tôi cúp máy và đánh tay lái về phía con đường vắng ít người qua lại.
Chính xác đây chính là địa chỉ nhà mà tôi đã tìm thấy được khi lần trước nói chuyện với Tạ Khanh chị có nhắc về biệt thự mình đang sinh sống cùng Khắc Minh.
Đi vào con đường này dù hiện là ban ngày nhưng cảm giác vắng lặng không có bóng người qua lại làm tôi rùng mình hồi hộp nhưng cố trấn an bản thân.
Càng chạy vào sâu tôi cảm thấy hình như bản thân đã lạc đường vì khúc này về sau là núi rừng chẳng có ngôi biệt thự nào cả.
Bất lực vì cả một ngày tìm kiếm, lần theo mà chẳng có kết quả gì khiến tôi gục người về phía vô lăng và nhắm mắt suy tư.
Cũng trong lúc này tiếng động cơ xe ở nơi đâu vang đến kèm với đó là tiếng bíp kèn khiến tôi giật mình và nhìn thẳng về phía đường đang có chiếc xe hơi đen và đặc biệt bảng số xe đó giống hệt như chiếc của Khắc Minh lúc tôi xem ở camera vậy.
Tôi vui mừng khi cuối cùng cũng bắt gặp được giây phút này nên muốn nhanh chóng chạy theo nhưng lúc này điện thoại chợt vang lên và nhìn vào dãy số tôi thấy Hoàng Minh gọi mình.
Do dự không biết có nên bắt máy hay không bởi linh cảm tôi thấy nếu bắt máy anh ấy sẽ ngay lập tức mắng tôi mất vì tôi nghĩ anh biết chuyện tôi đang làm rồi nhưng không bắt máy sẽ càng khiến anh lo lắng.
Trong lúc đắn đo như thế thì tôi đã bỏ lỡ dấu vết của Khắc Minh nên chỉ còn nước quay về tìm kiếm tiếp.
- Minh.
Đáp lời lại tôi là sự im lặng.
- Minh, anh nghe em nói không?
- An Nhi, em gan lắm. Nay em ăn gan hùm rồi đúng chứ? Đi đến nơi đó một mình em không sợ sao? Em không lo nhưng anh rất lo. Điện em nhiều lần không được giờ em chịu bắt máy anh thì lại hỏi ngược lại anh.
Tôi nghe thấy được những lời trách móc đó thì chợt nhận ra mình đã quá ích kỷ. Vì muốn biết được sự thật mà lại khiến người mình yêu lo lắng. Không màng đến những nguy hiểm đang cận kề mà lại tự mình hành động càng làm cho Hoàng Minh đau lòng hơn.
Hít thở thật sâu tôi nhẹ nhàng đáp.
- Hoàng Minh.
Đã rất lâu tôi mới kêu lại cách gọi này nên khi nghe được Hoàng Minh cảm giác sự xa cách ở trong đó.
- Em biết anh rất quan tâm em, luôn vì em làm mọi chuyện nhưng anh hãy tin một điều rằng em cũng yêu anh và thương anh như vậy. Hôm nay, em làm hành động thế này đúng là đã quá bồng bột nhưng em không thấy mình sai vì em muốn mọi chuyện được giải quyết và điều em muốn hơn hết chính là khiến anh không mệt mỏi nữa.
Tôi đã cố giữ bình tĩnh rất nhiều nhưng lúc này không kìm chế được nữa.
- Em không muốn mỗi buổi tối anh đều thức khuya để giải quyết nhiều việc, em không muốn mỗi bữa cơm đều vắng bóng anh. Nên em cố gắng âm thầm giúp anh chỉ mong phần nào khiến anh đỡ mệt mỏi. Nhưng mà,...
Những lời sau tôi không nói được gì nữa chỉ xòn lại tiếng khóc nấc của mình. Anh vẫn im lặng nghe tôi nói như vậy vẫn không nói lời nào cả mà lẳng lặng nghe tôi khóc.
Tầm quá 1 tiếng đồng hồ tôi mới sực nhớ lại chiếc điện thoại vẫn còn đang dang dỡ đó thì nói vào.
- Minh, anh còn ở đó chứ?
- Mau mở cửa xe em ra đi anh đang ở đằng sau xe em đây.
Tôi nghe thế liền nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy bóng dáng anh vẫn còn mặc bộ đồ vest lúc sáng. Bọ dạng trông rất mệt mỏi nhưng anh vẫn luôn đứng như vậy đợi tôi sao? Tại sao anh không nói cho tôi biết chứ?
Không chần chờ nữa tôi cấp tốc mở cửa và chạy thật nhanh đến bên anh. Khi thấy tôi vòng tay ấy liền dang ra và ôm tôi vào lòng. Tôi cũng không đợi chờ mà ôm chặt lấy anh. Hít lấy mùi hương quen thuộc nhưng hôm nay có pha thêm mùi của thuốc lá.
Tôi còn ngại ngùng vì lời nói lúc nảy nên không nhìn anh nhưng tôi biết anh đang nhìn tôi.
- Nhi.
Không để cho anh nói tôi liền nhón chân và hôn lên đôi môi thoang thoảng mùi thuốc lá nhưng anh né tránh.
Tôi ngựng lại đơ người ra. Anh liền nhanh chóng giải thích.
- Anh có hút thuốc nên không thể hôn em được.
Lúc này, anh lại còn nghĩ đến chuyện tôi ghét mùi thuốc lá nữa hay sao nhưng tôi mặc kệ bất chấp hôn anh. Giữa chặt cổ anh và hôn thật mạnh.
Thấy tôi cứ như thế anh cũng không ngần ngại ôm tôi rồi xoa nhẹ cơ thể và cướp lấy quyền chủ động về tay mình.
- Ưmmm.
Chính nụ hôn này khiến chúng tôi vừa bình tĩnh lại chuyện hồi nảy vừa dâng trào lên ái tình của chính mình.
- Về nhà thôi em.
Dứt nụ hôn anh ôm tôi đi về phía xe anh và chạy thật nhanh về nhà.
Và thật sự khi về nhà tôi không những được anh nguyện ý ăn cơm chung mà còn được anh ban tặng cho ngủ chung với 3 tiếng cật lực hoạt động với công sức lớn không hề ngừng nghỉ thì đến lúc cơ thể tôi báo động anh mới dừng lại.
Cũng vào lúc đó tôi đã kể toàn bộ những gì tôi tìm hiểu được trong ngày hôm nay cho anh đồng thời nói rõ về chuyện tôi suy nghĩ.
- Em ngủ ngon. Đừng tự mình ôm hết anh không muốn mình trở thành người đàn ông vô dụng khi bên em.
Đặt lên trán tôi nụ hôn và đắp lên người tôi chiếc chăn giữ ấm rồi anh đóng cửa đi đến thư phòng.
- Cậu điều tra cho tôi một người.
A Bảo nghe vậy mỏi mệt hỏi.
- Anh à, điều tra ai vậy?
A Bảo không ngần ngại thể hiện rõ sự mất ngủ mấy ngày nay khi liên tục điều tra bao nhiêu chuyện nên giờ anh tiều tụy đến mức khó chịu.
Nhìn thư ký của mình mệt mỏi quá độ nên anh nói.
- Thôi nay cậu quay về ngủ đi. Mấy nay cậu mệt rồi. Còn chuyện điều tra này tôi nhờ người khác giúp.
Và người đó không ai khác chính là
- Alo Minh Minh.
Cao Tuấn Vỹ! Chính là anh ta.
- Cậu có biết bây giờ ở Hồng Châu là mấy giờ không mà lại điện vậy.
- Cậu điều tra giúp tôi một người.
Không chờ đến sự trả lời của Tuấn Vỹ anh liền nói.
- Điều tra diễn viên Khắc Minh giùm tôi. Tôi muốn 30 phút nữa có được câu trả lời.
- Này, này...
"Tút, tút."
Tiếng cuộc gọi kết thúc, Tuấn Vỹ ôm cục tức trong lòng mình khi không thể giải phóng được với Hoàng Minh nên chỉ có thể ôm gương mặt say ngủ này bắt tay vào làm việc cho kẻ phá rối anh.
- Thật là, tức chết mất.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT