Tôi không biết mình đã rơi vào giấc ngủ lần nữa khi nào chỉ còn nhớ được lúc nhìn thấy cả hai ba con của anh Hoàng Minh đã khiến nước mắt tôi bất giác rơi lệ.
Đó không chỉ là giọt nước mắt cho hạnh phúc khi họ đã có thể giải bày tâm sự cùng nhau nhìn nhận lại những thiếu sót của bản thân, thả mình vào từng dòng chia sẻ để từ đó làm cho tình phụ tử thêm xích gần nhau hơn. Nhưng trong sự bỏng rát của những giọt nước long lanh tôi cảm nhận sự cô đơn, tĩnh mịch của bản thân, tôi biết đó là suy nghĩ ích kỉ thế mà tôi không thể khống chế được mà lăn dài những nỗi niềm đấy.
Trạng thái mê man đang trong giây phút nửa thực và ảo tôi cảm nhận được bàn tay lau đi giọt nước của tôi, hôn nhẹ lên những nỗi đau đang từng lúc khơi lại được anh dỗ dành làm đôi môi mếu máo của tôi đã nhẹ nhàng dâng tặng cái mỉm cười trong màn đêm tăm tối.
- Em không cô đơn em luôn có anh và cả gia đình này.
Cả cơ thể được ôm chặt vào lồng ngực ấm áp ngập tràn mùi hương hổ phách pha thêm vị thơm của sự nam tính làm thu hút tôi yên tâm vào giấc ngủ sâu.
…..........
Bệnh viện Châu Bảo
Trên chiếc giường vừa đủ một người nằm là hình bóng của Trang Lâm đang được xử lí những vết thương trầy xước đến chảy máu, lồi mỡ.
Trước đó, khi Tuấn Vỹ ôm thân thể được quấy chặt trong chiếc khăn to họ cứ tưởng cô chỉ bị cảm sốt nên mới làm vậy nhưng không ngờ khi mở tấm chăn đấy ra đó là hình ảnh người con gái với những vết thương khiến các bác sĩ đều thấy đau xót thay.
Họ chỉ ngắm nhìn những dấu tích đáng sợ đấy nhưng cũng ngần nào thấu được những vất vả, đau thương và mệt mỏi đến bất lực khi bị từng sự đánh đập dồn đến.
- Thật đáng thương!
- Cô gái ấy bị bạo hành đến mức tội nghiệp!
- Thân thể xinh đẹp đấy có lẽ suốt đời luôn liền kề với vết xẹo khó phai mờ đó.
….
Rất nhiều lời bàn tán đều tỏ vẻ thương xót cho kiếp đời bạc phận của Trang Lâm nhưng cũng có một số người phát hiện ra đó là tiểu thư nhà họ Cao vừa bị bốc phốt, chê bai vì hành động sai trái của việc hành hung người khác nên càng tò mò, ngó nghiêng ngắm nhìn để tìm hiểu những điều mới của câu chuyện này.
Tuấn Vỹ thấy đông đúc người tập trung theo dõi, những đôi mắt đang trực chờ nhiều chuyện làm anh nhìn càng chán ghét nên đã quát mạnh vào mặt các bác sĩ ở đây.
- Các người còn không mau đẩy vào phòng cấp cứu còn muốn bệnh nhân các người chết hả?
Tiếng nói ấy mang hơi thở của sự tức giận cùng với giọng nói to đấy làm cho ai cũng rén, e ngại mà tránh mặt đi. Nhiều bác sĩ sợ đến mức không đẩy nổi chiếc giường bệnh ấy.
Càng nhìn càng ứa mắt, Tuấn Vỹ châm thêm một câu làm cho họ rơi vào lo sợ đến cuộc đời của chính mình.
- Hay là tôi thông báo đến viện trưởng về việc làm thất trách của các người để xem xem công việc của các người còn giữ được không?
Rất nhiều lời xin lỗi được phát ra cùng với đó là hành động nhanh nhẹn làm việc một cách năng nổ của các bác sĩ ở đây.
Ai ai cũng quay đầu rời đi để bản thân không bị ảnh hưởng vì những lời đe dọa ấy. Bởi thà ngưng kiếm chuyện còn hơn mất việc để kiếm tiền.
Trong cơn mê man của thuốc tê Cao Trang Lâm cảm nhận được cái đau không phải ở những vết thương xấu xí đến ghê hớm đấy mà trái tim đang rỉ máu khi chẳng ai băng bó được cả. Cô cứ nghĩ tim mình sẽ ngưng đập trong mớ hỗn độn của sự bạo hành một cách man rợ, nhẫn tâm của một người mà cô luôn gọi là ba.
Chính người ba thân yêu ấy đã làm cô ra nông nỗi thế này. Những mũi kim được khâu lại nhưng ai vá lại vết lòng đang mở tung đến chết lặng đó.
Thể xác bị lăng mạ, sỉ nhục đến mức điều quý giá nhất của người con gái đã bị chính tình phụ tử mà cô từng trân quý lấy đi. Các hình ảnh, kí ức nhục nhã đến cả cô còn căm ghét chính mình từng phút từng giây quay lại. Cả những lần bạo lực của roi, dây xích và cả những vật dụng sắc nhọn đang mồn một hiện rõ trong khoảnh khắc mộng tỉnh này.
- Đau quá!
Cô ú ớ trong miệng bằng những tiếng nhỏ lặng mà chẳng ai phát hiện ra.
Nhưng cô không hề rơi nước mắt ngược lại đôi môi đang nhè nhẹ nở nụ cười bởi bóng hình đứa em trai mà cô yêu thương đã cứu giúp cô thoát ra cơn ác mộng đen tối kia là ánh hy vọng mà cô cứ nghĩ sẽ tan biến từ lâu nhưng cậu em trai Tuấn Vỹ này lại lần nữa xuất hiện và mang đến hơi ấm hạnh phúc cho sự sống mông lung này.
Cô thật sự không phải mới tỉnh lại khi đến bệnh viện. Thật ra cô chưa bao giờ ngất đi từ lúc nào cả. Chỉ vì lo sợ sẽ bị đánh đập không nương tay nên giả vờ ngất để bảo toàn bản thân nhưng cũng vì làm vậy mà cô có được sự quan tâm, chăm sóc của người em lạnh lùng, vô tâm bao năm qua.
……..
- Ông kêu tôi đến làm gì?
Tiếng Hoàng Quân vang lên một cách chán ghét kèm theo là giọng điệu hững hờ chẳng muốn quan tâm.
Đáp lại anh chẳng có tiếng nói nào nhưng phía tivi phóng lên video đang có độ hot rất cao trên mạng xã hội và trong đó cũng có anh xuất hiện ở đấy.
Anh càng nhìn càng đau lòng nhưng cố nén vào trong và gương mặt trở về nét lạnh lùng, khó chịu.
Video ấy anh đã dặn lòng không được quan tâm đến bởi mỗi lần nhìn thấy anh lại càng cảm nhận được sự cô độc của bản thân cứ cuốn lấy anh trong vòng lẩn quẩn về nỗi nhớ đau buồn.
- Ông có ý gì?
Trong con ngươi của kẻ im lặng ấy là một sự quan sát đầy kĩ càng và khóe sâu đến cả nội tâm của người đối diện làm họ cảm nhận được sự nguy hiểm trong cách nhìn đấy.
Ông Tuấn Vũ vẫn điềm tĩnh trong chiếc ghế dài ở phía làm việc, đôi mắt ung dung ngã về phía thằng con trai Hoàng Quân, đôi tay cầm điếu xì gà gần đưa lên miệng thì.
- Nếu ông có ý định hút thì tôi sẽ ra khỏi phòng này ngay lập tức.
Bởi anh ghét những mùi hương ở nơi đây bám lên quần áo và cơ thể mình. Mùi nồng nặc đấy làm anh cảm thấy ngột ngạt và dơ bẩn gấp ngàn lần.
Đôi mắt Hoàng Quân chưa bao giờ muốn ngắm nhìn điều gì ở nơi đây để đọng lại trong não mình cũng chẳng hy vọng với hương vị khó chịu đấy lưu luyến trong anh và cả đặt chân đến đây cũng không bao giờ là điều anh muốn.
Bất đắc dĩ vì bản thân còn là kẻ yếu và phụ thuộc vào người khác nên anh phải hạ mình như vậy. Hoàng Minh anh ghét con người anh những lúc như vậy bởi anh thấy được sự giả tạo đến chán nản của bản thân khi phải đội chiếc mặt nạ để nói chuyện với người mình chẳng hứng thú nhưng anh vẫn phải làm vì mục tiêu và kì vọng của chính anh.
Cuối cùng lời nói của anh cũng có tác dụng. Tay ông khựng lại ở không trung và bất giác nhếch môi cười nửa miệng.
- Ánh mắt con nhìn đứa con gái trong video ấy thật tình ý.
Nghe đến việc ông định có suy nghĩ về An Nhi anh không kiềm chế được mà nói lên.
- Ông không được đụng vào cô ấy.
Như đào bới được điều mình suy nghĩ về tâm tư của Hoàng Quân càng làm ông thích thú nói thêm.
- An Nhi, 23 tuổi đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Được biết đến là một nhiếp ảnh gia và thợ trang điểm nổi tiếng…
Nói đến đó ông dừng lại và Hoàng Quân gương mặt trở nên tức giận, đôi bàn tay đã nắm chặt lại thành quyền như muốn đánh vào người Tuấn Vũ nếu như ông làm hại đến An Nhi nhưng trái ngược với hành động bảo vệ điều bảo mật cá nhân của An Nhi thì lí trí anh lại hy vọng ông ấy có thể nói nhiều hơn về người con gái này. Bởi thông tin anh tìm kiếm về cô luôn rất ít ỏi và chẳng có động tĩnh thêm.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT