Ngay từ thế giới bốn, Hạ Thiên đã trải nghiệm kỹ thuật dịch chuyển vô cùng thần ký của “Trần Chiêu”.
Một cảm giác choáng váng quen thuộc ập vào mặt, cô lùi về sau vài bước, ngay sau đó một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai. Cánh tay lạnh lẽo háo hức ôm lấy eo Hạ Thiên, ôm cô vào lòng: “Nương, ta rất nhớ ngươi.”
Hạ Thiên ngạc nhiên ngước mắt.
Cô bắt gặp đôi mắt hoa đào đầy ý cười trong trẻo của “Trần Chiêu...” thư sinh vẫn mặc bộ áo dài và phát quan chỉnh tề, phong cách này có vẻ không phù hợp với thế giới ma pháp Châu Âu thời trung cổ lắm… Nhưng khi nghĩ đến lần này “Trần Chiêu” được biến thành từ một cuốn sách cổ thì có vẽ cũng hợp lý.
“Không ngờ được ta và ngươi có thể gặp lại nhau lần nữa.”
Thư sinh cảm khái một tiếng, giọng nói mang theo vẻ bất bình và làm nũng. “Trần Chiêu” hơi khom lưng, giơ tay nâng mặt Hạ Thiên lên, đôi môi mỏng lạnh băng lại gần mà không chút nghĩ ngợi: “Thì ra duyên phận với ngươi vẫn còn chưa…”
Câu nói kế tiếp đột ngột kết thúc khi Hạ Thiên đột ngột bị kéo đi.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play