Trong sân, đâu đâu cũng thấy máu, Hạ Thiên cũng cảm thấy trên người mình dính một mùi tanh nồng đậm khó có thể tẩy rửa. 
Nguyên cái sân sau, chỗ nào cũng bẩn, duy chỉ có bầu trời trong xanh và u hồn là sạch sẽ không tỳ vết. Vậy mà khi nghe thấy Hạ Thiên hỏi như vậy, Tú Nương chỉ khóc nức nở một tiếng rồi dùng ống tay áo rộng thùng thình che mặt. 
Sau một lát, oán linh thở dài một tiếng.
"Là ta không tốt." Nàng bi thương nói nhỏ: "Nếu ta không tìm đến thì cũng sẽ không có án mạng như thế này. Ta biết phu nhân hận ta, lại không nghĩ rằng, lại không nghĩ rằng......" 
Câu nói kế tiếp bao phủ ở trong tiếng khóc trầm thấp nàng. 
Tú Nương không trả lời câu hỏi của Hạ Thiên, nhưng cô biết, tiếng khóc này chính là đáp án. Nếu là hận thì sau khi báo thù liền có thể xóa bỏ tất cả, nhưng oán thì lại không thể. 
Cho dù có chết nhiều người hơn nữa thì cũng không thể để cho Tú Nương sống lại một lần, thế nên nàng mới không bỏ xuống được. 

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play