Đôi co qua lại một hồi cuối cùng cố Giai Thụy vẫn là người nắm thế thắng, thấy đã không còn cách nào bắt lỗi đứa cháu trai của mình Cố Duy Lâm đành nhượng bộ. Ông ta nắm chặt hai tay thành nắm đấm hận không thể giết chết Cố Giai Thụy tức khắc nhưng vì đại sự nên phải nhịn lại.

Vân Hạ đứng bên cạnh thất tình hình rối rắm mất kiểm soát liền lên tiếng:

- Cố Tổng, Chu tiểu thư, hai vị đừng nóng vội có gì cứ từ từ giải quyết. Hai vị cũng đừng trách Cố Nhị lão, ông ấy chỉ vì muốn tốt cho hai người nên mới nói như thế.

Chu Linh nghe thấy thế liền cảm thấy vô cùng tức cười, ăn nói khó nghe đến mức như vậy còn bảo là quan tâm đến cô và Cố Giai Thụy? Cô khinh! Chẳng qua vì Cố Duy Lâm là bậc trưởng bối thân phận tôn ti trật tự rõ ràng là người bề trên nên Chu Linh mới nhẫn nhịn, nếu là người khác chỉ sợ chẳng đứng yên được tại chỗ nãy giờ.

Cố Giai Thụy đương nhiên cũng cảm thấy y hệt, chỉ vì lấy cái cớ là muốn tốt cho cả hai mà có thể trắng đen bất phân, thị phi không rõ. Nếu không phải cam chịu Cố Duy Lâm là chú mình thì chẳng cần đến Chu Linh Cố Giai Thụy cũng sẽ ra tay dạy dỗ. Cố Duy Lâm rõ ràng là ỷ thế bề trên hiếp người quá đáng, lúc nào cũng dương dương tự đắt với lý do chính đáng nhưng mở miệng ra lại toàn ăn nói móc mỉa. Thái độ vừa rồi của ông ta nào có phải quan tâm rõ rành rành là đang thị uy với hai người Chu Linh và Cố Giai Thụy.

Nghĩ rồi Cố Giai Thụy và Chu Linh đồng loạt xoay sang nhìn nhau rồi nhếch môi cười khinh bỉ. Ánh mắt cả hai hướng về phía Cố Duy Lâm và Vân Hạ có thể thấy rõ sự khinh thường lạnh giọng nói:

- Chú, lời chú vừa nói thì ra là đang quan tâm con, chỉ trách do con hiểu lầm chú. Xin lỗi chú! Chỉ vì lời chú nói nghe cứ như đang dạy dỗ thế nên con mới hiểu lầm. Mong chú đừng trách!

Biết bản thân đang bị đá xéo Cố Duy Lâm lập tức tối mặt, cơn giận trong người ông ta đoán chừng đã hơn trời mấy thước. Chỉ trách Cố Giai Thụy và Chu Linh lại quá ư là nghịch ngợm lại xem cái ác như thù nên mới buông lời trêu chọc. Vân Hạ thấy thế lại lần nữa lên tiếng khuyên giải:

- Cố Tổng, tuy chú ngài lời nói có chút khó nghe nhưng đều là vì nghĩ cho tương lại của cậu. Cậu hãy hiểu cho tấm lòng người chú một chú. Có câu nói chú ruột như cha nên sao Cố Nhị lão lại có ý hại cậu được chứ.

Cố Giai Thụy nghe thế thì con môi một cái nhìn vào Vân Hạ với ánh mắt sắc lạnh vô cảm. Đôi mắt sắc bén khẽ híp lại nhìn khinh thường nhìn xuống người đàn bà nói:

- Thẩm phu nhân, hình như việc này là của gia đình tôi. Có liên quan gì đến bà sao?

Vân Hạ bị bắt lỗi thì nét mặt sượng trân sững người ngay tại chỗ, bà dù trong lòng không cam nhưng ngoài mặt vẫn phải mỉm cười sởi lởi nói:

- Là tôi quá lời rồi! Chỉ là thấy Cố Nhị lão quan tâm nhưng lại bị hai vị hiểu lầm nên muốn nói vài câu hòa giải. Không ngờ là lại khiến các vị phiền lòng.

- Ý tốt của Thẩm phu nhân tôi xin nhận! Chỉ là tôi không muốn người ngoài xoáy quá sâu vào vấn đề nội bộ của gia đình mình nên vẫn mong Thẩm phu nhân hiểu và lượng thứ cho.

- Tôi hiểu rồi!

Nói rồi Vân Hạ nhìn sang Cố Duy Lâm cứ thế im lặng không dám nói thêm bất kỳ điều gì nữa. Cố Duy Lâm biết mình thất thế liền lập tức hạ giọng, ánh mắt đảo qua đảo lại không dám nhìn thẳng nói:

- Tiểu Thụy nói đúng, chuyện gia đình vốn không nên để người khác xen vào. Đã vậy con và ta cùng đến phòng làm việc nói.

- Được!

Dứt lời Cố Giai Thụy và Chu Linh khoác tay nhau đi vào phòng làm việc, ngoài sảnh chờ Cố Duy Lâm thoáng nhìn Vân Hạ rồi nói:

- Để tôi vào một mình, bà ở ngoài đi để tránh rắc rối.

Nghe vậy Vân Hạ cũng khẽ gật đầu một cái, ánh mắt bà ta thâm sâu đưa tay đụng vào tay Cố Duy Lâm dặn:

- Nhớ những gì chúng ta đã tính. Đừng để sai lệch.

- Tôi nhớ rồi!

Dứt lời Cố Duy Lâm xoay người vào trong để lại Vân Hạ ngồi chờ ở sảnh chính. Các nhân viên cũng rất nhiệt tình mang hết bánh nước ra mời nhưng tuyệt nhiên một lời cũng không nói với Vân Hạ.

Tới trước cửa phòng bỗng sắc mặt Cố Duy Lâm thay đổi hẳn, ông ta nghiêm giọng thị uy không kiêng nể gì mà ra lệnh:

- Được rồi! Nếu đã không có ai thì ta nói thẳng luôn. Việc giữa người Cố gia chúng ta tốt nhất Tiểu Linh đừng tham dự.

Chu Linh nghe vậy liền hiểu Cố Duy Lâm muốn đuổi khéo mình nhưng vì không có quyền quyết định nên đành trông chờ Cố Giai Thụy. Thực ra lời Cố Duy Lâm cũng không sai, Chu Linh vốn không phải là người nhà Cố gia nên theo lý không được can dự. Nhưng vì cô lo lắng cho Cố Giai Thụy nên mới quyết can thiệp đến cùng, nói đúng ra Chu Linh dù sao sớm muộn gì cũng là con dâu nhà họ Cố chỉ là thiếu mất một buổi lễ và một tờ giấy trao danh phận nên Cố Duy Lâm mới được nước làm càn.

Nghĩ rồi cô xoay sang nhìn Cố Giai Thụy, mặt anh lúc này vẫn rất bình thản cứ như đã dự liệu hết được tình huống lúc này nên chỉ ung dung hỏi:

- Chu Linh từ nhỏ đã thân thiết với Cố gia huống chi ba mẹ con cũng coi cô ấy như con ruột, con nghĩ Chu Linh không có vấn đề gì nếu can thiệp cả.

- Tuy vậy người ngoài vẫn là người ngoài! Vân Hạ bị con cấm vào cửa ta cũng đâu nói tiếng nào.

- Sao có thể so sánh được? Người phụ nữ đó là Thẩm phu nhân! Còn Linh Nhi, cô ấy là vị hôn thê của con.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play