Suốt ngày ở trong căn biệt thự to lớn này, chẳng làm gì cả khiến cho Tô Mạn Ninh có chút buồn chán, muốn phụ giúp nấu ăn cũng bị mẹ Trạch ngăn cản, muốn phụ dọn dẹp nhà cửa bà nội cũng không cho...
Cả ngày chỉ biết quanh quẩn ngoài vườn hoa, ngắm nhìn những bông hoa đua nở, sau đó lại về phòng nghiên cứu cách sử dụng điện thoại, cách sử dụng laptop...
Ngay lập tức khiến Tô Mạn Ninh vô cùng kinh ngạc, nơi mà cô đang ở hiện tại là thành phố Hải Vân của một trăm năm sau ...
Tô Mạn Ninh cứ mãi mê xem phong cảnh đẹp, những chốn ăn chơi nổi tiếng nhất thành phố Hải Vân trên laptops mà quên mất luôn thời gian, quên luôn chuyện mà cô đã hứa với chủ nhân cơ thể này.....
................
Đêm đến khi tất cả mọi người đều đã về phòng nghỉ ngơi, Tô Mạn Ninh một mình trong phòng suy nghĩ đến hình ảnh người chồng kiếp này của mình...
Từ lúc tỉnh lại cho đến bây giờ, cô vẫn chưa được nhìn thấy khuôn mặt ngoài đời của Trạch Thế Vũ, mặc dù đã vài lần nhìn thấy trong giấc mơ...
Tô Mạn Ninh ngẩn ra một lúc, nhớ lại từng chi tiết mà Trạch Thế Vũ đối xử tệ với chủ nhân cơ thể này mà tức giận, quyết tâm sẽ thay cô ấy trả thù, khiến cho anh biết thế nào là đau khổ khi bị phản bội...
**Có lẽ nghỉ ngơi như vậy đã đủ rồi, bây giờ là lúc mình sống cho mình, khởi đầu cho những cuộc vui bất tận, và bắt đầu thực hiện lời hứa từng bước trả thù...**
Tô Mạn Ninh suy nghĩ một lúc đứng dậy rời khỏi phòng, đi đến phòng của Trạch lão phu nhân, thấy cửa vẫn còn mở, cô mới lén nhìn qua khe cửa thấy bà vẫn còn thức mới nhẹ nhàng gõ cửa vài cái ..
"Cốc... cốc......"
Trạch lão phu nhân đang ngồi trên giường đọc sách nghe thấy tiếng gõ cửa mới ngước lên, nhìn thấy Tô Mạn Ninh đang đứng trước cửa phòng thì vui vẻ lên tiếng...
"Tiểu Ninh đấy à, mau vào đây ngồi cạnh nội này..."
Trạch lão phu nhân đặt quyển sách lên cái tủ đầu giường, vỗ vỗ cái tay xuống giường...
Tô Mạn Ninh nhanh chóng hiểu ý leo lên giường ngồi cạnh Trạch lão phu nhân...
"Tiểu Ninh sau giờ này cháu vẫn chưa đi ngủ, có chuyện gì sau mà qua đây tìm nội vậy.."
"Chuyện là con có một chuyện muốn xin phép nội ạ.."
"Có chuyện gì con nói ta nghe xem.."
"Chuyện là con muốn xin phép ngày mai được về bên biệt thự của Thế Vũ ạ, dẫu sao con vẫn là vợ của anh ấy không thể cứ mãi ở đây được ạ.."
"Nhưng con về bên đó, ta không yên tâm lắm, sau mọi chuyện xảy ra nội thật sự rất lo lắng cho con, nội cảm thấy hối hận vì đã để con kết hôn với Thế Vũ.."
"Nếu con cảm thấy đau khổ quá thì nội thật cho nội biết, nội sẽ giúp con ly hôn với Thế Vũ, nội không muốn một lần nữa nhìn con trong phòng cấp cứu, nội rất sợ con có chuyện gì.."
Trạch lão phu nhân nắm chặt lấy hai bàn tay của Tô Mạn Ninh có chút run rẩy, cảm giác lo sợ lần trước khiến bà rất khó chịu...
"Nội à con biết nội rất thương con, cũng không cần vì con mà làm như vậy.."
"Dẫu sao cũng chỉ còn hai tháng nữa, khi hợp đồng kết thúc cũng là lúc chúng con ly hôn với nhau, khi ấy con sẽ quay về đây ăn bám nội và mọi người.."