Trong lúc mình không để ý thì cũng đã 1 năm kể từ thời điểm tập đầu tiên của Tôi Đã Chuyển Sinh Thành 1 Chú Thằn Lằn "Vô Hại" ra mắt.

Hiện tại, mình đang rất rất rất bận, việc giữ được tiến độ hiện tại cũng là rất khó rồi nên không thể đăng nhiều chap được, mong mọi người thông cảm.

Mình sẽ cố gắng bù vào một ngày nào đó.

Một lần nữa, cảm ơn mọi người, đặc biệt là những người đã đồng hành cùng mình trong những ngày đầu tiên, cho mình động lực để tiếp tục sáng tác bất chấp những khó khăn.
...----------------...
Ẩn đằng sau tấm rào cản mana của Leo, cả 3 chúng tôi quan sát những gì đang diễn ra bên ngoài.

Con người đó...cậu ta quá mạnh mẽ.

Với sức mạnh của ma thuật ảo ảnh, cậu ta áp đảo hoàn toàn một đội quân đủ sức kìm chân thậm chí đánh bại một thực thể A+ dù mới hạng B+.
Nhưng điều khiến tôi phải chìm vào suy nghĩ chính là việc cậu ta cũng bảo vệ chúng tôi bằng sức mạnh của mình.

Khi đang lạc vào những suy đoán của chính mình, giọng nói của Lilian kéo tôi trở lại :

"Tôi nghĩ tôi biết anh ta là ai.

Mái tóc đen sâu hơn cả bóng tối, đôi mắt vàng uy quyền và thống trị đến cao cả...Tất cả, chỉ gợi nhớ đến một người."
Những lời nói của cô ấy như một tia sét giáng ngang tâm trí tôi, kết nối tất cả dấu chấm với nhau.

Đôi mắt tôi mở to.

Leo dường như cũng nhận ra khi cậu ta run rẩy lẩm bẩm :
"K-Không thể nào...K-Không thể như thế được...Đúng không ?"
Ngay lúc chúng tôi đang sốc vì nhận ra sự thật, ngọn lửa đen của Onyx vươn ra tứ phương, nhấn chìm tất cả trong một địa ngục rực cháy.
Cùng lúc, bóng dáng của con người...Không, của Osiris xuất hiện giữa chúng tôi với ngọn lửa.

Quay lại nhìn tôi, Lilian và Leo, cậu ta nở một nụ cười lạ mà quen.
Từ sau vai Os, một chiếc cánh rồng khổng lồ mọc ra, bao lấy cả cậu ta và chúng tôi.

Từ chiếc cánh ấy, một lớp mana vàng tuyệt đẹp vươn ra như các xúc tu rồi đan vào nhau, tạo thành một chiếc cánh còn lớn hơn.
Mặc cho những luồng lửa nóng hổi quét qua cả hang động, vẫn có một vị trí không bị tác động dù chỉ một chút - đằng sau đôi cánh to lớn của thành viên cuối cùng thuộc Higher than Real, à, có lẽ bây giờ không còn nữa.

Ít ra, dù cậu ta có phản bội chủng tộc, chúng tôi vẫn là bạn, là những người đã cùng nhau chiến đấu cho mạng sống của bản thân, cùng nhau là thợ săn, và cũng cùng nhau là con mồi.
...----------------...
Sau khi hạ tất cả thằn lằn, tôi nhận thấy dấu hiệu ma pháp diện rộng của Onyx, tôi dùng Gia tốc tức thời đến trước nhóm của Lie, sau đó biến một chiếc cánh trở lại rồi che cho chính mình và bộ ba.

Để thêm chắc chắn, tôi bộc lên đó một lớp Long kĩ dày đặc.
Sau đó, những luồng lửa mạnh mẽ liên tục quét tới, xói mòn lớp Long kĩ.

Một giây, hai giây rồi năm giây, cuối cùng ngọn lửa cũng chập tắt.
Thu lại cánh vào cơ thể con người, tôi chậm rãi bước đến trước Onyx, hiện đang nằm vật ra đất do cạn kiệt mana và phản ứng dữ dội.

Cảm nhận được tôi, đôi mắt bất lực của Onyx hướng lên.

Nhìn anh ta, tôi hỏi :
"Còn gì trăn trối không ?"
"Tại sao...Tại sao cậu phản bội chủng tộc ?"
Nhìn anh ta lần cuối, tôi trả lời :
"Vì các người là thằn lằn, còn tôi là rồng.

Các người bị xiềng xích chủng tộc trói buộc, còn tôi thì không."
Lời nói tưởng như kiêu ngạo của tôi là một sự thật phũ phàng, tuy nhiên, Onyx chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt khó hiểu.

Thấy vậy tôi thở dài rồi kết liễu cuộc đời anh ta một cách nhanh chóng và không đau đớn.
[ Bạn đã giết được Arch Blackflame Lizard lv34 ]
[ Bạn đã thăng cấp lên lv18 ]
Sau đó, tôi lại đi về phía Lie, Lily và Leo.

Puberty Artist Lizard nhìn tôi với đôi mắt thận trọng rồi hỏi bằng Thần giao cách cảm.
"Cậu...là Osiris đúng chứ ?"
Nở một nụ cười tinh nghịch, tôi trả lời :
"Chắc là vậy, ai biết được."
"Tôi không nhớ cậu là người thích trêu chọc người khác như thế." Hai mắt Lie híp lại.
Hửm...Cậu ta nói tôi mới để ý đó, từ khi nào tôi trở nên như thế ? Vậy, đây là cái người ta gọi là mối quan hệ thuần khiết ư ? Chà, một người như tôi hoàn toàn mù tịt trong vấn đề đó.

"Sao cũng được...~" Giọng điệu tinh nghịch của tôi lại vang lên.

Tuy nhiên, ngay sau đó, sự nghiêm túc quay trở lại, đồng thời, tôi mở rộng Thần giao cách cảm để tất cả cùng nghe thấy.
"...chúng ta có việc quan trọng hơn cần làm."
Ngay lập tức, vô số sợi xích tạo ra từ ma pháp ảo ảnh và Ranh giới thực hư hiện ra, trói cả 3 bất chấp sự vùng vẫy của họ.

Trừng mắt nhìn tôi, Lie nghiến răng, Lily thì nức nở và Leo vẫn bình tĩnh không rõ lý do.
Thở dài, tôi tiến đến trước họ, nhẹ nhàng búng tay để phá vỡ rào cản mana của Leo nhưng...Hửm, thú vị ? Một tấm khiên tạo ra bởi một thực thể C+ Lesser Race đủ cản trở B+ High Race cơ à ?
Tiềm năng của cậu ta...là rất lớn, không hề thua kém Lie.

Tuy nhiên, không có gì là hoàn hảo.

Tôi kích hoạt Long nhãn, tìm điểm yếu trong mái vòm mana, việc dễ dàng hơn nhiều so với khi tôi phá ma pháp trận phong ấn vì nhiều lý do rõ ràng.
Chỉ cần chưa đến 3 giây, tôi đưa ngón tay được bọc trong Long kĩ của mình chạm vào mái vòm và ngay khi sự va chạm diễn ra, mái vòm vỡ tan như thủy tinh trước đôi mắt sốc nặng của Leo.
"Được rồi...bắt đầu thôi, nhỉ ?" Tôi mỉm cười nói bằng Thần giao cách cảm..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play