Cảm xúc bị dồn nén đến khó chịu, nhưng vẫn phải giữ một trạng tươi vui để
Băng Băng xuất hiện cùng với bộ váy lụa đen, trang sức không quá lớn nhưng vẫn khiến con người mê mẫn.
Tóc búi gọn ra sau thành hình củ tỏi.
Trông vừa đơn giản lại không quá thu hút nhiều ánh mắt.
Cô ả tới để thay vào chỗ em đang đứng.
Vừa lợi dụng giây phút hiếm hoi đó để ra hiệu cho em nên triển khai thêm bước tiến tiếp theo.
Nhận được tín hiệu, em cũng nhanh chóng đi tìm nhóm quản lý và Vô Phanh.
Nhiệm vụ tiếp theo là tiếp cận người của ông trùm, lẻn vào đám người đó rồi mới có thể tiến sâu hơn vào cuộc cá cược được tổ chức ở lầu trên.
Nhưng tìm mãi, dò mãi.
Quản lí với Vô Phanh không thấy đâu thì thôi đi.
Giờ đến cả vệ sĩ của chú hai cũng chả thấy bóng dáng đâu.
“Chú hai với em đến thôi.
Chị đừng tìm nữa”
Một giọng nói khàn khô họng vang lên.
Như giọng bị cảm, làm cho bay giọng trầm ấm của mọi khi thành ấm giọng khác.
Cẩm Phong Đông đứng sau lưng em, theo dõi từ khi nào chả rõ.
Chỉ biết từ giờ cả hai đã trở thành người dưng, vì một câu nói từ biệt của em lúc đó.
Giờ nhìn lại mới để ý.
Hình như cậu ấm có vẻ khác hơn mọi ngày.
Mặc áo vest đen, quần tây đen, tóc vuốt keo, tay đeo đồng hồ đắt tiền.
Và chiếc áo sơ mi trắng.
Cổ áo sơ mi được thêu tay hình hoa pensée tím.
Phải chăng cậu lại..?
Từ từ lùi lại vài bước, nhìn bao quát tổng thể của Phong Đông.
Vẫn chưa tin vào mắt mình.
Cậu em trai dễ thương của ngày trước đâu rồi.
Giờ người đứng trước mặt em lại là một hoàn toàn khác.
Mãi nhìn ngắm cậu ấm mà em xém quên mất lý do mình tới đây là gì.
Còn Cẩm Phong Đông lại thản nhiên.
Ưỡn ngực, đứng thẳng người nhìn em với ánh mắt muốn được chiều em.
Bộ đầm lụa xanh quả là đẹp, nhưng chỉ đẹp khi nó thuộc về quyền sở hữu của em.
Chứ không phải là đồ đi thuê.
“Đông-”
Tiếng gọi như không còn hiệu lực khi vệ sĩ của Phong Đông xuất hiện cùng lúc chả khác nào con kì đà cản mũi.
Cậu ấm biết vệ sĩ đang đợi mình, tâm trí lại để quên trong ánh mắt thoát ẩn thoát hiện vẻ buồn rầu của em.
Cậu đang chờ đợi em sẽ bỏ qua chuyện vừa rồi mà nói lại.
Nhưng cậu đã sai, chị gái cậu không những không muốn nói nữa.
Còn lạnh lùng rời đi.
Mọi thứ dường như đã quá xa lạ đối với cậu.
Không còn quen thuộc, thân mật của trước kia nữa.
..
Biết tin bên phía ông trùm chỉ có mỗi chú hai em với cậu ấm Phong Đông.
Nhanh chóng báo lại cho nhóm quản lý và Vô Phanh biết.
Cơ mà chưa kịp báo lại gì, thì cùng lúc đó một đoàn người là nhân viên trong sòng bạc đã ồ ạt chạy tới kéo em đi.
Tại lầu trên của sòng bạc.
Nhân viên đứng ngoài hóng hớt chuyện ông trùm tới thăm sòng bạc.
Còn là cá cược với bà chủ.
Cẩm Hương Lộc đứng ngoài nhìn ở phía trung tâm là bà chủ sòng bạc.
Chú hai em đứng ở phía đối diện.
Có vẻ họ đang thỏa thận một thứ gì đó khá là quan trọng.
Đoàn nhân viên hóng chuyện vừa rồi đang hồ hét với nhan sắc ‘trẻ hơn tuổi’ của ông trùm.
Mọi người có vẻ đang náo nhiệt với sự có mặt hiếm hoi của người trong giới xã hội đen.
Chồm người về phía trước luyến thoáng nghe lỏm được vài câu từ cuộc đối thoại của họ.
Cẩm Phong Đông tiến tới mở chiếc hộp nhỏ.
Bên trong được cất giữ một miếng ngọc bội xanh mươn mướp đáng giá cả tỷ đô la.
Món quà giá trị tới mức có biết bao người khao khát tìm kiếm đều không thể.
Giờ lại lọt vào tay chú hai em
Hạ giọng ra điều kiện: “Như tôi đã hứa với bà chủ Lâm đây.
Hôm nay nếu như thắng, món bảo vật này sẽ thuộc quyền sở hữu của bà chủ Lâm.
Không biết bà chủ Lâm có hứng thú tới cái này không? Nếu sợ quá cũng có thể phất cờ trắng xin đầu hàng trước”
Biểu cảm sau khi nghe lời thách thức, khinh địch của ông trùm vẫn tươi cười rạng rỡ như mọi ngày.
Lâm Bạch không chậm không nhanh hỏi ngược lại chú hai em: “Nếu tôi thua thì..?”
Lời nói hơi ngập ngừng của bà chủ Lâm đã khiến ông trùm họ Cẩm bất chợt cười phá lên vì cô không sợ còn muốn đâm đầu vào hang cọp.
“Sòng bạc sẽ thuộc về tay nhà họ Cẩm chúng tôi”- Cẩm Phong Đông đứng cạnh trả lời thay.
Lâm Bạch khẽ thở dài, cô biết mọi thứ đều có bất lợi cho mình.
Và một điều quan trọng chính là miếng ngọc bội đó, chính là bảo vật quan trọng được kế thừa từ nhiều đời của nhà họ Lâm cô.
Giờ lại đột ngột lọt vào tay ông trùm, đương nhiên sẽ rất phiền phức.
Không những thế sòng bạc này còn là nơi kinh doanh nổi tiếng của giới ngầm.
Mất nó, nhà họ Lâm coi như mất hết.
Tự tin với tay nghề chơi bài nhiều năm, bà chủ Lâm hỏi ông trùm: “vậy cho tôi mạo phạm hỏi là ngài muốn chơi kiểu gì vậy ạ?”
“Haha, đúng là bà chủ Lâm không có gì là làm khó được mà.
Nói rất hay, vậy thì chơi bài xì đi nhường nhịn phụ nữ là điều ta phải làm mà.
Cơ mà nhưng! Ta có yêu cầu nho nhỏ, đó là người chơi không phải là ta mà là Cẩm Phong Đông cháu ruột của ta”- Chú hai em gian xảo đáp lại như không cho đối thủ có cơ hội dành nước đi trước.
Tới đây chú hai em lại thuận mắt nhìn về phía sau lưng Lâm Bạch.
Phát hiện ra cô cháu gái Cẩm Hương Lộc có mặt ở đây, liền nắm bắt thời cơ mà mời em vào đánh với cậu ấm Phong Đông luôn.
Ánh mắt như đổ dồn về phía sau lưng Lâm Bạch.
Ai cũng ngỡ ngàng với sự có mặt của em, hết nhìn bà chủ Lâm lại nhìn sang em.
Trông hai người rất giống nhau..
Không ngoại trừ ai, cả bà chủ Lâm cũng không ngờ rằng em sẽ đột nhập vào đây cùng thời điểm vụ cá cược xảy ra.
Cẩm Hương Lộc biết em không nên làm điểm chú ý.
Bởi em biết Lâm Bạch bấy lâu nay luôn theo dõi em, nhưng không bao giờ lộ diện vì năm đó đã không ở cùng Lâm Bạch.
Biết rằng cô em gái không ưa gì mình, em đành khua tay từ chối.
Cùng lúc đó lại bị bà chủ Lâm dành lời.
Bảo: “Được.
Nhân viên của tôi sẽ chơi với các vị”
Lâm Bạch tới nước này còn tỏ vẻ cao thượng, như không sợ đối thủ mạnh, càng không tin đối thủ yếu.
Nhưng thực tế luôn đánh thắng tất cả.
Nếu Lâm Bạch tự tin thắng mọi trận cá cược.
Đánh bài, cờ bạc, đến cả xí ngầu thì cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thua.
Còn kể về chuyện đánh nhau thì cô không chắc tỉ lệ mình sẽ thắng là hơn năm mươi phần trăm.
Trở về Cẩm Hương Lộc.
Em lại là kiểu người từ nhỏ chỉ biết tiêu tiền ông nội cung cấp cho.
Khả năng chiến đấu là thượng thừa.
Cơ mà cờ bạc thì lại dở tệ vì đây không phải là chuyên ngành của em.