Sau một tuần mất tích và sự truy tìm chị gái Cẩm Hương Lộc như một tên tội phạm.

Thì Cẩm Phong Đông đã chính thức thông báo với mọi người về việc rút lui.

Cậu ấm ban đầu muốn vào tổ chức cũng chỉ vì em, rút khỏi tổ chức cũng vì em.
Đợi đến khi em hỏi cậu mới thành thật trả lời.
“Vì em sợ em không thể tìm được chị.

Sợ rằng sau này không còn được gặp lại nhau, nên em mới hỏi chú hai về việc có thể cho em vào tổ chức được không.

Đương nhiên em có ra thời hạn trước khi chú chấp nhận em vào tổ chức.

Nên chú mới không tức giận khi nghe em nói về chuyện em muốn rút lui”
Quả là một cậu ấm biết thương lượng với người lớn.

Đã thế còn rất hiểu tính chú hai, cho nên cậu ấm không mắc phải bất kì sai xót nào về sau này.

Đâu như một số người..

Khi nào cũng suy nghĩ đơn giản mặc dù đầu óc lại hơn người.

Chả khi nào là thấy dùng não cho mấy việc khẩn thiết.
Tay chân hậu đậu thật hay giả thì chả rõ.

Đến cả lời nói cũng vấp chỗ này ngã chỗ kia như ai đó..

Chắc cả đời này chỉ mãi bám víu lấy cậu em trai không chung huyết thống này mất.
Và rồi cái ngày cả hai lại tách rời với nhau đó.

Đã xảy ra thêm một lần nữa.
Cẩm Hương Lộc vì gia đình, em gái song sinh.

Đã dành một năm trời chỉ để tìm hiểu về quá khứ, và người không có khả năng tồn tại lần nữa.

Em thà bỏ lại mọi thứ mà nhà họ Cẩm chu cấp cho từ trước tới nay.
Mười lăm năm qua, em mang cái tên Cẩm Hương Lộc, mang cái danh đại tiểu thư nhà họ Cẩm.

Sống với Cẩm Nghiêm Túc, Cẩm Túc Tả, Cẩm Thê, chú hai, ông nội, và không thể quên đó chính là cậu ấm Cẩm Phong Đông.
Dẫu biết cả hai không cùng huyết thống, nhưng lúc cuốn gói rời khỏi nhà họ Cẩm.

Trong lòng em vẫn mong mỏi cậu có thể đi chung.

Nghĩ rồi nhưng lại sợ cậu sẽ làm điều dại dột.
Năm trước cậu từng thỏa thận với chú hai để tới ‘nơi đó’ đón em về.

Kể từ lần đó em đã rất sợ cậu sẽ tham gia vào tổ chức chỉ để tìm em về lại.

Thế nên em đã có một lựa chọn rất rất sáng suốt, đó chính là nói lời từ biệt với cậu.
“Phong Đông à.

Chị có chuyện muốn nói”- Em tiến tới bàn làm việc của cậu ấm, cất giọng cực kì thận trọng như sắp bàn một chuyện rất quan trọng.
Cậu ấm Cẩm Phong Đông lại đang bận bịu chả khác nào hình tượng mỗi khi em gặp ông nội với chú hai trước đây.

Cậu sơ ý không hiểu được tính khẩn thiết trong lúc này.

Tâm trạng vẫn thư thái hòa nhãn, nghĩ đơn giản là em lại muốn làm này làm kia, chọc phá cậu như mọi khí để lấy được sự chú ý.
Nhưng cậu đã lầm rồi..
Đợi đến khi em cất tiếng từ biệt, cậu ấm phải mất một lúc mới kịp nhận ra được sự nghiêm trọng của cuộc gặp lần này.
“Đông à.

Chị sẽ ra ngoài mua ít thuốc.

Phòng trước khi em bị ốm, bị cảm nặng không ai trông.

Sẽ rất nguy hiểm.”
Nghe xong, cậu ấm còn tưởng em đang làm quá lên.

Vội cười hắt một hơi, cười cười đáp lại: “Chị bắt đầu giống-”- Lập tức thu hồi lại ‘cái tưởng’ đó.
Từ bé đến giờ, Cẩm Phong Đông đã từng trải qua rất nhiều trận đau ốm.

Cơ mà nặng nhất vẫn là cái đợt em đột nhiên đưa ‘tàn dư nhà họ Đô’ về nhà họ Cẩm ta.

Chưa tròn một tuần đã bị chú hai gọi về khẩn cấp.

Sau khi khiển trách em đủ thứ thì cậu ấm bị sốt nặng.
Không những thế còn gặp phải kẻ tạo phản sống trong nhà họ Cẩm từ lâu, giờ mới có cơ hội lộ diện.
Quay về chuyện của cậu ấm.
Cậu ấm Phong Đông không nghĩ ngợi nhiều, hiểu ngay ý em.

Tay chân lập tức tiến thẳng về một phía.

Công việc? Giờ đối với cậu, em mới là điều quan trọng hơn.

Mọi thứ khác coi như không còn giá trị nữa.
“Chị lại định đi đâu?”
Thay vì hỏi tới tấp, giọng run run như sợ mất em của năm đó.

Trạng thái không bực cũng không vui của cậu bây giờ khiến em có phần sợ.

Đôi mắt trống rỗng như không còn tia hy vọng nào để cậu làm bất cứ thứ gì.

Càng đắm chìm vào trong đôi mắt sâu hun hút đó.
Một cảm giác lo sợ lại dâng lên đến tận cuống họng.
Sự kiên quyết ra đi tìm đường về với gia đình thực sự của em dường như đã bị cậu ấm gián tiếp làm cho lu mờ.

Đến cả việc mở miệng phản bác lại cũng khó.
Cả hai cứ đứng giữa phòng, bốn mắt không rời lấy nửa giây.

Chợt cậu ấm như không kìm được nữa.

Hai tay giơ ra như muốn ôm, còn làm mặt mong chờ.

Em như bị quen cái thói xấu này của Phong Đông.

Tay cứ thế mà ôm lấy cậu.
Tâm trạng bình tĩnh được đôi chút.

Cảm giác sợ đến cứng họng ban nãy dường như đã tan biến.

Giờ em mới có dịp nói cho cậu nghe về dự tính sắp tới của mình.

Biết chắc cậu sẽ từ chối, nên em đã tính trước chuyện này mà lập một dàn ý viết kín hai tờ giấy A bốn.
Cuối cùng lại chỉ thuộc được đúng ba câu.

“Em trai ngoan, ở nhà với chú hai với các em họ.

Chị đi rồi sẽ về, vì là chuyện rất quan trọng của chị nên Phong Đông đừng lo quá.

Em biết chị chưa từng thất hứa mà, phải không?”
Hai từ cuối như câu chốt lại ‘bài dàn ý’ dài ngoằng kia.
Tâm cậu như bị ai đó bóp nát đến khó chịu.

Nghe xong như muốn trói em lại trong hầm tối tăm, không muốn cho hai nhìn.

Càng không muốn em đi đâu xa.
Cơ mà vì cậu tin chắc.

Một khi em đã hứa thì sẽ làm.

Một khi đã có dự tính trước kĩ lưỡng, thì kết quả mà em đem về sẽ là thành công chứ không phải là hai từ thất bại.
Bởi quá tin tưởng em, cậu đành chịu thiệt thòi một lần nữa để em tự do thêm lần nữa.
Biểu cảm trên mặt bắt đầu nhăn nhó, hàm răng khiến lại tạo thành tiếng kèn kẹt khẽ nhỏ.

Bàn tay mang theo cảm xúc khó chịu trong người đã siết chặt em từ lâu.

Còn em, thấy cậu ôm chặt hơn.

Lại nghĩ đơn giản cậu đang khóc, không muốn em thấy mặt nên mới làm vậy.
Bởi vì quá tin em.

Nên sau này Cẩm Phong Đông đã hối hận...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play