Cẩm Hương Lộc, sau khi nhận lời mời tham gia tổ chức.
Em đã được Vô Phanh tặng cho một bộ đồng phục.
Cụ thể là áo khoác gió, áo thun, váy dài đen.
Mọi thứ vật liệu cụ thể khác thì sẽ được giao đến sau.
Và cũng vì mối quan hệ không rõ ràng này của hai người.
Nên Cẩm Hương Lộc buộc phải chuyển ra ngoài ở, tránh việc bị bắt gặp ở chung với hắn sẽ rất phiền phức.
Nhưng vấn đề họ gặp phải sau này lại không phải việc ở chung hay riêng.
Mà là em và hắn đã từng bị người ta phát hiện đã vào khách sạn tình yêu cùng nhau.
Lúc vào thì thấy, nhưng lúc ra lại không bị người quen bắt gặp.
Kết cục là bị đồng nghiệp của hắn đồn thổi khắp căn cứ.
"Lộc à! Cô phải biết trân trọng người đàn ông đứng canh mình đi.
Cô có biết có bao nhiêu người muốn tán đổ Vô Phanh đều không thành hay không? Cô là người may mắn nhất đó-"
Xàm ba vài câu.
Người đàn ông mặc áo phông trắng để lộ hai tay hình xăm chằn chịt.
Trên mặt không quên đeo thêm khẩu trang phòng ngừa.
Ngay lập tức bị Vô Phanh tẩn cho một phát, hàm như muốn bay lệch sang một bên.
Đầu óc quay cuồng, nhanh trí nằm chình ình dưới đất giả ngất.
Mắt còn ti hí mở ra ngó nhìn em có bênh hay hốt hoảng không.
Nhưng em là kiểu người chỉ lo tới em trai mình.
Người ngoài như hắn, không đáng để tâm đến.
Lạnh mặt lờ đi.
Cẩm Hương Lộc tiến tới đứng cạnh Vô Phanh, hắn bước lên trước, chính miệng giới thiệu.
Em là em gái thất lạc của hắn.
Giờ muốn gia nhập vào tổ chức giống như anh trai.
Dù nghe có hơi giả, nhưng mọi người ai nghe thì tin.
Không nghe lại tưởng là người yêu nhau thì thôi.
Với cả lai lịch của mỗi cá nhân đều được bảo mật an toàn.
Đồng nghiệp làm chung không có nghĩa vụ phải đụng chạm tới thân phận, cũng như moi móc lẫn nhau.
Việc này cũng không quá quan trọng.
Cơ mà vấn đề nảy sinh tiếp theo mới là vấn đề nhức nhối.
Cẩm Hương Lộc đã phải lòng Vô Phanh.
So với một người luôn quanh quẩn bên đám em họ, và em trai Phong Đông ra.
Đến cả ba từ mối tình đầu, Cẩm Hương Lộc mười chín tuổi đầu chưa từng được nếm thử.
Hoặc đúng hơn là em không thể có, vì chúng em họ ở nhà không ai là dễ dàng cho tên mối tình đầu đó lọt vòng gửi xe một cách đơn giản.
Màn đêm bao bọc cả vùng trời tràn ngập màu cam pha lẫn màu xanh dương nhàn nhạt.
Kết thúc khung cảnh hoàng hôn lãng mạn.
Thế giới chia ra hai kiểu người.
Một, làm việc vào buổi sáng, đêm nghỉ ngơi.
Hai là sáng ngủ, tối khuya bắt đầu công việc của mình.
Nếu nói về em khi còn ở nhà.
Công việc hằng ngày, em sẽ được xếp vào kiểu người thứ hai.
Nhưng đến đây rồi mọi thói quen giờ giấc đều bị đảo ngược lại.
Em lần này được xếp vào kiểu người thứ nhất.
Và rồi kiểu người thứ ba xuất hiện.
Cẩm Hương Lộc sáng đi theo Vô Phanh buôn bán, vận chuyển đoàn người vô duyên vô cớ bị bắt kia sang một nơi.
Gọi thẳng ra là bán người cho bên ‘mua nhận’, bên Vô Phanh sẽ nhận được một số tiền kha khá.
Đó chỉ là những người có thực lực.
Còn người thường như bà chủ trọ, sớm đã bị người ta trừ khử vì bản năng yếu đuối, nhu nhược.
“Giờ này cô không dưỡng sức, đến lúc đó có trời cũng không cứu được.”
Vô Phanh ngồi cạnh, Cẩm Hương Lộc cầm vô lăng chăm chú lái xe.
Nghe hắn khuyên, em không những không thèm nghe.
Còn tấp xe vào lề đường đuổi hắn xuống.
Thích thì thích thật.
Cơ mà chưa xác định rõ mối quan hệ đôi bên, có muốn lên giọng khuyên nhủ cũng chả nổi.
Cẩm Hương Lộc là người thiên về huynh hướng tự do.
Bị Vô Phanh tóm gọi như này thực sự là rất khó chịu.
Thứ em thích ở hắn cũng là vì cách hắn muốn ‘thử’ em.
Và coi thường tài năng thiên bẩm này của Hương Lộc.
Xe không phải của mình, việc em đi đâu, bị ai phát hiện.
Mọi việc đều không hề liên quan tới hắn.
Đành ngậm ngùi nuốt cục tức vào bụng, không nhiều lời liền mở cửa xuống xe.
Hắn như không cam tâm, còn để lại cho em một câu: “Em cô mặc dù vẫn chưa xuất hiện, cơ mà người đó vẫn đang âm thầm theo dõi.
Làm gì nhớ nghĩ trước khi làm.
Ở đây khác giới xã hội đen.”
Khác cái quái nào.
Trong khi cả hai bên đều làm ăn bất chính.
Khu này chỉ đơn giản là một khu tự quản, nhưng chú hai Cẩm Hương Lộc lại phải dè chừng với nơi này.
Là vì ở đây có thế lực siêu nhiên khiến người chú cao thượng kia phải sợ.
Hay là có người đã âm thầm đe dọa chú hai, không được bén mạng tới nơi này lần nữa?
Quay lại hiện tại.
Vô Phanh vừa bước xuống, em đã nhanh chóng phóng đi như đang có chuyện gấp.
Nhưng đúng là Cẩm Hương Lộc bận thật.
Tối không có thời gian nghỉ ngơi, còn phải dùng thời gian quý báu đó mà xử lý nhanh gọn chuyện em gái song sinh.
Em có chuyện muốn nói với người em từng bị bệnh nặng phải nằm liệt giường kia, và muốn đưa em về nhà họ Cẩm ở.
Như Đô Uy, cả ba sẽ ở chung một ngôi nhà tuyệt đẹp, và bắt đầu bù đắp mọi thiệt hại của mười bốn năm tách biệt.
Tình cảm, vật chất, quan trọng nhất vẫn là quan hệ anh em ruột không bị ai ngăn cấm, phá hoại.
Chiếc xe tải đỗ ngay cửa sau quán bar nhỏ nọ.
Hình lẫn bóng đen thui từ từ mở cửa bước xuống xe, một bầu không khí lạ lẫm xuất hiện.
Hai người canh gác vừa nhìn đã biết ngay em là người của tổ chức.
Đến đây để đưa thêm người phục vụ quán.
Không thấy người nào khác ngoài em, hai người họ nghi vấn tra hỏi.
“Chỉ một mình?”- Cẩm Hương Lộc nhanh nhảu đáp lại: “Ây da..
Chuyện là bên tổ chức có sắp xếp chậm trễ, hiện tại không có người làm..
Không mấy hai anh đây..-”
Em còn chưa nói hết câu, tên đứng bên trái vừa nhận được câu trả lời ngoài ý muốn, ngay lập tức gào lên.
Quở trách bên tổ chức làm ăn không uy tín.
Em nghe nghe, giả vờ ngoan ngoãn, thành thật hối lỗi.
Tên đứng bên phải lại khác hoàn toàn.
Hắn là người thông minh, biết giữ cái đầu lạnh, cẩn thận trao đổi.
Tiến tới gần, đưa tay phẩy phẩy tên đứng cạnh ra hiệu lui ra.
Tên này nói: “Thiếu người, chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng, đã thế bên tổ chức còn không tìm cách giúp đỡ.
Ngày mai quản lý của chúng tôi sẽ qua gặp lãnh đạo của các người.
Vấn đề hiện tại là.
Bên tôi cần có người phục vụ.
Cô đã không dùng được lời nói tạ lỗi, vậy đi ra thế thân cho ‘chúng’ đi.”
Lãnh đạo mà tên đứng bên phải này gọi, không ai khác đó là Vô Phanh.
Cẩm Hương Lộc như biết chắc chuyện này, thản nhiên nhận yêu cầu từ bọn họ..