Chiều ngày về nhà, kết thúc chuyến ‘nghỉ hè’ vỏn vẹn hai ngày một đêm.

Lịch trình rõ như vầng sao ban ngày.

Đến nơi sẽ tắm rửa ăn uống, tối về lại cắm đầu cắm cổ bận rộn ở căn cứ và không quên về thăm ông nội trước.
Em nhăn nhó, tự kéo hai cái vali to như muốn dọn ra đi bụi ra khỏi thang máy.

Hôm nay em mặc quần thể dục với áo phông trắng, tránh việc quá nổi bật.

Ra tới sảnh chính, chợt nhớ ra hai thằng em biệt tăm biệt tích của mình vẫn chưa xuất hiện.
Hình như sáng nay chúng nó không những không gọi em dậy, đến cả mặt mày cũng không thấy đâu.
Đang ở đại sảnh, nhân tiện em tới hỏi tiếp tân phòng hai chúng nó đã trả chưa.

Tiếp tân nhanh chóng dò lại, đôi mắt loát qua màn hình máy tính một lúc lâu, vừa quay lên định nói em thì đã bị người khác tranh lời.
Giọng nói của một cô gái, phong thái rất cao sang.

Bộ váy đen ôm sát người, ngắn trên đầu gối, cùng với chiếc áo khoác lông vũ trắng đẹp đẽ.

Cô ấy tiến tới phía em, ở đại sảnh có bao nhiêu người, là bấy nhiêu cặp mắt đều dán lên người cô gái này hết.

Sau lưng còn có một dàn vệ sĩ mặc áo vest đen.
“Bé quên tiệc hè nhà họ Phó nhà chị rồi sao? Hai đứa em trai của bé chắc cũng được người nhà chị hộ tống về an toàn rồi.

Bé tuần lộc ạ- Ặc!!”
Tay trái cầm điếu thuốc lên hít một hơi, ngay lập tức cô gái đã bị sặc.

Nhìn cái biết ngay cô ấy cầm điếu thuốc lên chỉ để làm màu, chứ thực chất không biết hút thuốc.
Mặt nhăn nhó đưa điếu thuốc mới đốt khiến ả ho sặc sụa, dí thẳng vào lòng bàn tay vệ sĩ đằng sau.

Anh ta rất nhanh nhẹn, biết cô cần gạt tàn liền đưa tay ra ngay.

Mặt không biểu hiện ra sự đau đớn, nhưng tay lại run lên vì đau.

Anh ta giả vờ bình thản như thể không có chuyện gì.
Cô gái bước đến gần em, mùi nước hoa nồng nặc, vừa hít một hơi đã thấy khó chịu.

Chợt cảnh tượng này khiến em nhớ tới một người đã từng xịt nước hoa nhiều đến chừng này.

Đã thế một ngày một mùi, kí ức cũ chợt lóe qua em chưa kịp nhớ ra người giống cô gái này là ai.
Ngón tay trỏ thon dài, móng tay được sơn một lớp sơn màu đỏ bóng.

Vươn ra nâng cằm em lên, không chậm không nhanh, từ tốn nở một nụ cười khuyến mãi.
“Đại tiểu thư nhà họ Phó?”
Em xưa giờ không ngần ngại giao tiếp ánh mắt với người khác, cứ thế mà đối mắt không chút sợ sệt.

Giọng nói pha lẫn sự ghét bỏ mùng một.

Không hiểu sao, em vừa nhìn đã nghi ngay đây không đơn giản là một nhân vật nhỏ.

Lời cảnh báo của ông bỗng dưng vang lên thấp thoảng trong đầu ‘Càng không được thất lễ ở đất ‘nhà họ Phó’.’
Cô gái này vốn dĩ đã cao hơn em, đã thế cô ấy còn đi thêm đôi guốc đỏ cao cỡ mười phân.

Tóc búi gọn ra sau, trên còn cài thêm chiếc lông vũ trắng cùng màu với chiếc áo.

Ai nhìn cũng sẽ nghĩ cô ấy cũng phải trên mười tám.
Với em lại khác.

Vừa nhìn đã thấy ngay ‘bản chất’ thật của cô gái này.

Về ngoài cô ấy chỉ ‘già hơn tuổi thật’ vô tình khiến người ta hiểu lầm.

Em đanh đá không kém, ngước mắt nhìn thẳng, không sợ trời không sợ đất.
Biết là không nên làm điều thất lễ ở đất khách.

Nhưng em rất ghét ai mới gặp đã đụng vào người mình, không có ngoại lệ.

Giơ tay đánh thẳng vào mặt cô gái trước mặt một cái rõ đau.

Làm mặt cô ấy nghiêng hẳn sang bên phải, tay đưa lên xoa xoa bên má mình.
Em nói thêm: “Mới gặp đừng tùy tiện động chạm.

Dù là đại tiểu
thư hay nhị tiểu thư, động tới tôi mọi chuyện dễ bỏ qua đâu”
Cô gái ấy vốn có thể chặn lại cái tát đó, vệ sĩ đằng sau chưa kịp làm gì em đã bị cô gái xinh đẹp này ngăn lại.

Đây rõ ràng là cố tình để bị đánh, cố tình chọc tức em, cố tình thử em.
Cái tát đó đến giờ, cảm giác vẫn còn chân thật lắm.

Má đỏ in lờ mờ dấu tay, nghe em cảnh báo.

Cô gái càng tiến lại gần hơn để tiếp cận em, chỉ ‘gần’ chứ không ‘chạm’.
“Đã là ‘tuần lộc’ thì phải đi theo bầy đàn.

Đi riêng lẻ coi chừng bị ‘săn’.”
Nhìn cô gái xinh đẹp này nói như không thèm để tâm lời em nói vừa rồi, cô ấy cố tình nhắc lại cho em nhớ hai từ ‘đồng bọn’ của mình hiện đang ở đâu.
Lo? Em lo chứ.
Nhưng ở đó vốn dĩ đã có Túc Tả rồi? Phần lo của em cũng vơi theo phần nào.
Thêm cả tính tình của Phong Đông kể từ khi tỉnh lại, cư xử với em như đang kìm nén bản thân không manh động.

Còn đối với người khác lại cáu gắt chả khác nào phiên bản thứ hai của em hồi em nhỏ cả.
“Chị nói nhảm cái gì vậy? Tính ra tôi đang đợi màn giới thiệu bản thân của chị đấy, chứ chả mong chờ gì mấy câu nói với vẩn bay đi đâu đâu của chị cả.”
Che giấu cảm xúc thật của bản thân, em vờ như hỏi cô gái trước mặt.
Thấy biểu cảm của em không thay đổi, cô gái liền có chút ngạc nhiên.

Tròn mắt nhìn em, phần áo lông bên trái trượt nhẹ khỏi vai.
Theo như lời người ngoài đồn thổi, chả phải Cẩm Hương Lộc rất kiêu căng.

Ôn nhu với một mình em ruột Phong Đông, sao giờ lại nghe tin em mình gặp nạn lại bình tĩnh đến thế?
Cô ta nhanh chóng định hình lại ngoại hình, đưa tay kéo áo lông lên lại.

Thẳng lưng nhìn xuống em, hất cằm kiêu ngạo nói rõ danh tính bản thân như đây là niềm vinh hạnh của cô vậy.
“Phó Đoan Lê, đại tiểu thư nhà họ Phó.

Hiện đang theo tam phu nhân lấy kinh nghiệm lãnh đạo.

Mười sáu tuổi, lớp mười một”- Phó Đoan Lê lén liếc nhìn biểu cảm em, nhưng thứ cô ta nhận lại là cái nhếch mép chứa đầy sự khinh bỉ từ Cẩm Hương Lộc.
Nếu đã nở mũi hô to như thế, thì em cũng rất vinh hạnh khi được nhắc tới danh phận của mình.
“Lấy kinh nghiệm lãnh đạo? Chưa gì đã nghĩ xa tới vậy rồi.

Cái xã hội đen này ấy..

Khó mà tồn tại lắm..”
Ánh mắt tỏa ra sát khí hãi hùng, vệ sĩ thì khỏi, đến cả Phó Đoan Lê cũng thấy nổi cả gai ốc với lời cảnh báo từ một con nhóc kém mình một tuổi.

Phó Đoan Lê dần có hứng thú với em rồi.
“Theo bé Lộc thì chị không thể tồn tại ở đó được?”- Phó Đoan Lê vừa dứt câu, em không cần suy nghĩ mà trả lời ngay: “Đúng”
Em bước chầm chậm lại hai cái vali, chuẩn bị đẩy đi, em còn tốt bụng để lại vài nhược điểm cần phải khắc phục: “Cảm xúc còn nhiều, khó điều tiết được.

Chắc hẳn trong lòng vẫn còn uẩn khúc khó gỡ, giới xã hội đen khó tránh nhiều tình huống.

Người dễ dãi như chị không thể trụ nổi”
Đi được vài bước, quay đầu lại trộm lấy gói thuốc lá mới mở của Phó Đoan Lê đang nằm trong tay vệ sĩ đứng sau cô.
“Hai đứa chúng nó nhờ nhà họ Phó chăm lo.

Tuần nữa gặp lại, mong hai ta có cơ hội gặp lại.

Cảm ơn vì điếu thuốc”
Phó Đoan Lê nghe nhưng không đáp.

Dù có hơi hụt hẫn khi em là người rời đi trước, nhưng mà cuộc gặp gỡ đầu tiên này thực sự là ngoài sức tưởng tượng của cô.
..
Lời em nói khi đó rất rõ.

Em muốn từ giờ phút này sẽ rời khỏi đó trước khi hai đứa em thấy cảnh em rời nhà đi học.

Chuyến đi thăm biển này em thực sự rất thích, có khi sau này không còn cơ hội để thăm lại nữa.
Tối em về đến nhà ông nội.

Đúng như dự đoán, hai đứa em họ vẫn chưa về.

Túc Tả và Phong Đông đã rời khỏi du thuyền, và phải ghé thăm nhà họ Phó một ngày nữa mới về.
Lấy thời cơ em họ vắng nhà, em liền xin phép ông cho em ở kí túc xá của trường Hương Xuyên.
Nghiêm Túc ‘từng’ đỗ vào, giờ lại đỗ vào lần nữa.

Việc này đã được ông nội sắp xếp trước nên không có trở ngại lớn nào cần phải bận tâm đến.
“Tuần nữa sẽ chính thức nhập học, chuyện ở nhà ta sẽ tự lo liệu.

Hai đứa đi nhớ hoàn thành nhiệm vụ ta giao.”
Nghe được những lời này từ ông già, mắt em như có một màng nước trong suốt làm mờ tầm nhìn.

Em ôm ông nội tạm biệt như thể đây là lần cuối em và ông nội gặp nhau.
“N..

Nội!! C..

Con biết con ở với ông, mang lại không ít chuyện.

Có lớn.

Có nhỏ.

Có vừa.

Nhưng những thứ đó không chứng minh rằng con không thương ông! Nhỡ con mà gây chuyện ở trường thì ông nhớ alo máy thầy hiệu trưởng gọi nhé ạ!!”
Em mếu máo nói một tràn.

Chả biết là lời thương hay lời ác cảm.

Cơ mà ông nội vẫn mỉm cười, nói lời ngọt an ủi vỗ về em.

Lần từ biệt trong nước mắt này thực sự là quá đổi ngớ ngẩn, đến từ vị trí đại tiểu thư nhà họ Cẩm nhà ta..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play