Tính tới giờ thì Nghiêm Túc chuyển đến trường em học cũng được vài tuần rồi chứ ít ỏi gì.
Thời điểm dạo gần đây học sinh bắt đầu ôn thi cho đợt thi giữa kì một.
Em với danh phận là một học sinh trường cấp hai, lớp chọn.
Kèm theo dáng vẻ của một tiểu thư phá phách.
Người hầu trong nhà chả bao giờ là thấy em ở nhà thảnh thơi ngồi học bài cả.
Không biết em ra đường làm gì để ôn bài, nhưng ở nhà là em chỉ coi đó không khác gì cái khách sạn miễn phí.
Chỉ đến để ngủ, ngủ xong thì đi.
Không khác gì đám người hầu ở nhà em.
Đồng nghiệp ở căn cứ cũng thấy em như chả để tâm tới việc học hành.
Nghĩ em hay đi dành nhiều thời gian ở căn cứ, Tưởng chừng em quyết định đi học thì sẽ dành nhiều thời gian tới nó, ai ngờ em còn lơ nó nhiều hơn trước đây.
Trước có mời gia sư tới dạy, chiều nào em cũng phải thu xếp cho xong việc còn về nhà học cho đủ buổi.
Em dù có việc bận tới đâu, em nào có cái gan bỏ dù chỉ là một buổi học.
Bởi em sợ ông, ông nội nói thương em thì thương thật.
Cơ mà cứ có việc gì liên quan tới việc học là ông cấm em bỏ buổi, bài tập muốn làm thì làm, có không làm hay không thì tùy, miễn là để gia sư báo về tai ông là tin xấu.
Thì em coi chừng bị đuổi thẳng ra khỏi nhà là có thật.
Có hôm em đang bận luyện võ với đồng nghiệp, vì em còn khá năng nổ nên em đã gọi vệ sĩ Âm vào đánh với em.
Tên đồng nghiệp nhiều chuyện đứng bên ngoài uống nước, ngồi nghỉ.
Ngứa mồm hỏi em.
Trông có vẻ thân thiết với em, vệ sĩ cũng có đề cao cảnh giác không ít.
“Tiểu thư Hương Lộc à! Nghe bảo tuần sau thi nhiều môn ở trường lắm, sao tiểu thư của chúng ta lại không ở nhà ôn bài mà còn rảnh rỗi gọi tôi ra đây đánh nhau là sao dậy?”
Em giơ tay bảo vệ sĩ Âm dừng lại, em tiến lại gần đồng nghiệp: “Không quan trọng, không cần quan tâm”- Tay trỏ duỗi ra, móc móc vài cái, ý muốn uống nước.
Đồng nghiệp tiến lại gần, đưa chai nước mình vừa uống, hầu tới tận miệng em: “Nghe lão gia bảo điểm không đủ tiêu chuẩn sẽ bị cấm túc đấy-”- Ống hút chưa đưa đến cửa miệng, đã bị vệ sĩ đẩy ra.
Âm đưa cho em một chai nước khác có cắm ống hút đàng hoàng.
Đồng nghiệp em đã quá quen với việc Âm hay cư xử khó chịu như vậy rồi, thấy thế cũng biết điều.
Rụt tay lại ngay.
Đồng nghiệp em định nói tiếp câu đang nói dở vừa rồi, hết vệ sĩ ngắt lời, giờ lại bị em chặn không cho nói ra nửa lời.
“Chuyện đó anh không cần lo.
Việc bây giờ của anh là người ngoài cửa đang đợi anh rời đi đó”
Em chỉ ngón cái về hướng cửa chính, bốn ngón tay khum lại, tạo thành hình ‘like’.
Hướng em chỉ, quản gia đang đứng đợi em với đồng nghiệp nói chuyện xong mới vào.
Hôm nay có vẻ lạ, thường thì quản gia sẽ gọi hẹn gặp em ở căn cứ.
Sao hôm nay lại có nhã hứng đi đến tận đây để gặp em vậy nè.
Nghi vấn chưa dừng lại ở đó, linh cảm đã vội nhắc em lần này không giống với mọi lần trước.
Quản gia tiến tới đưa cho em một tờ giấy A bốn chứa ngậm chữ, từ từ liệt kê ra hết mọi nghi vấn của ông ta về bản báo cáo sai sự thật của em.
Không biết ông ta lấy đâu ra cái lượng thông tin đó, trông ông ta bận hết việc nhà lại đến việc ở căn cứ, chưa kể còn ở công ty mà ông nội em đang điều hành.
Đã thế quản gia còn bắt em tự đi điều tra về các mối quan hệ của người đã chết, trong khi biết em trước sau như một.
Không bao giờ là nói thật bất cứ một thứ gì cả, thế mà vẫn cố giao cái nhiệm vụ này cho em.
Giờ lại khui ra mọi manh mối tự tìm được và trách móc em.
Rốt cuộc họ làm mọi thứ trở nên lằng nhằng vậy là để làm gì..?
“Tôi còn có việc cần phải giải quyết.
Vụ đó cứ trừ trong lương của tôi đi.
À phải rồi.
Tối nay hình như là sinh nhật mẹ nuôi nhỉ?”- Em nhanh chóng phớt lờ vấn đề quản gia hỏi.
Liền viện thêm cái cớ khác để tránh chuyện phiền phức.
Quản gia nghe em hỏi nhất thời quên luôn vụ trách móc em, hỏi gì đáp nấy: “Vâng đúng thế ạ”
(Nhận được câu trả lời vừa ý, em ngay lập tức chuồn đi.
Em trước giờ luôn ngán ngẩn mấy câu mà quản gia hay cằn nhằn.
Chắc do già rồi nên hay như thế?)
Cái thói ăn nói của em đúng là chả giống ai.
(Ở chương trước) Em bảo với Phong Đông là sắp tới sinh nhật mẹ nuôi và sẽ gặp Phong Đông ở nhà cha mẹ nuôi.
Tính từ hôm em mệt nằm ngủ li bì ở phòng y tế, đến nay cũng lâu lắm rồi đó.
Dạo này công việc dọn dẹp đống tàn tro mấy ông bố làm ra nhiều vô đối.
Kể từ lần thất bại ở nhiệm vụ đầu tiên, em đã không còn được nhận thêm nhiệm vụ đi trực nữa.
Chỉ có điều, dạo gần đây lại bị coi là ‘kẻ tìm thông tin cung cấp cho tổ điều tra’.
Nên mới trốn được không ít lần đi dọn dẹp nữa.
Không việc này thì dính việc kia.
Thời gian của em bận vô đối, việc em không để ý tới Phong Đông trong thời gian dài cũng tự thấy có lỗi.
Mà đâu thể trách em vô tâm mãi được.
Sợ tối ghé về nhà dự tiệc, Phong Đông phải tiếp khách thay mẹ nuôi bận túi bụi.
Cơ mà ánh mắt vẫn dò soát xem em đã tới chưa.
Trở lại trước đó vài giờ, cái lúc trời mới qua giờ trưa một tí.
Em ngay lập tức phóng qua nhà cha mẹ nuôi thăm Phong Đông luôn.
Ý đồ có, bởi em sợ nhỡ may tối em bận việc ở căn cứ thì lời nói em hứa lúc trước không phải đã trở thành lời nói dối rồi sao?
Xuống xe, em gặp ngay Phong Đông ngoài cổng.
Định cất tiếng gọi nhưng rồi thôi..
..
Tối em không tới căn cứ, đồng nghiệp không ai nhận được tin em báo lại là sẽ nghỉ tối nay.
Theo lịch trình được báo thì nhà họ Cẩm đang bận đi dự sinh nhật của con dâu cả.
Cơ mà ở trong dinh thự của cha nuôi Cẩm Tú Tuệ, em không hề có mặt.
Phong Đông đứng ngó không thấy bóng dánh em đâu, lòng thấp thỏm không yên.
Đông thừa biết tính em sẽ không bao giờ thất hứa.
Mà nếu có việc đột xuất, ít nhất em cũng sẽ báo cho Phong Đông một tiếng.
Phong Đông định đi lại hỏi ông nội, nhưng thấy ông cũng lo lắng đến sốt ruột không khác gì cậu.
Còn một hy vọng cuối cùng..
Đó là Nghiêm Túc, đáng ra hy vọng cuối cùng là vệ sĩ Âm.
Cơ mà Âm không dùng điện thoại..
Đứng cách Nghiêm Túc một đoạn tầm mười bước chân.
Nghiêm Túc đột nhiên tiến tới chỗ phục vụ, lấy thêm một ly rượu vang đỏ.
Xong quay ra vườn.
Cậu thấy hắn có vẻ lạ hơn mọi ngày, liền theo sau.
Ra vườn hoa theo dõi Nghiêm Túc, thứ đập vào mắt Phong Đông là cảnh Nghiêm Túc uống một ngụm rượu, cúi người hôn em.
Khoảng cách đủ gần để cậu có thể dễ dàng nhận ra em.
Nụ hôn đó kéo dài khá lâu, Phong Đông đứng bên này nhìn mà người bất động.
Lòng đầy phẫn nộ, mặt đã tối xầm từ lúc nào.
Phong Đông nhìn chằm chằm vào bóng lưng Hương Lộc.
Em vẫn ngồi im trên ghế gỗ, phần cổ như vừa nuốt thứ gì đó.
Nghiêm Túc bây giờ mới dứt, đưa em ly rượu, đứng quay mặt lại nhìn em.
Không ngờ hắn lại thấy cậu đang đứng nhìn ở đằng xa.
Cùng với vẻ mặt của kẻ chiến thắng lần hai, kẻ chọc chuyên đi chọc giận cậu, Nghiêm Túc khẽ nhếch mép nhìn Phong Đông.
Vì mãi bận tâm tới khung cảnh, và người đang ở cạnh em.
Cậu không dám tiến tới, chân lui lại vài bước.
Thâm tâm cậu đang cố kìm nén lại cơn tức giận, chỉ cần Nghiêm Túc động tới em lần nữa, chắc chắn cậu sẽ tế hắn cho ông bà tổ tiên nhà họ Cẩm.
Em và Nghiêm Túc ở đằng này lại không đề cập tới nhau là nhiều.
Lúc Nghiêm Túc cúi xuống hôn em, rượu truyền từ miệng hắn sang miệng em khiến em có chút không quen.
Rời môi em kể hắn nghe.
“Phong Đông có vẻ đã có người mình yêu rồi”- Em nhìn xuống ly rượu đang nằm trong tay em.
Nghiêm Túc đứng nhìn Phong Đông ở đằng xa với đôi mắt đáng sợ, chưa tới gần cũng ngửi được mùi giấm chua.
Miệng phì cười một cái, hỏi em: “Cậu ta mới lớp bảy thôi chị, chị đừng nghĩ nhiều”- Ý này của Nghiêm Túc là bảo em đừng nghĩ vớ vẩn về việc Phong Đông thích chị.
Nghiêm Túc khi nào gặp Phong Đông đều khiêu khích cậu ta, giờ lại có ý muốn bao che.
Thực sự là rất đáng ngờ..
Cơ mà ý em hiểu lại khác.
Em tưởng ý Nghiêm Túc bảo là Phong Đông mới lớp bảy còn quá nhỏ để yêu đương với ai.
Em liền ngước lên nhìn Nghiêm Túc, hắn cũng ngoảnh đầu nhìn em.
“Cậu nghĩ tôi hiểu lầm? Cơ mà rõ ràng hồi chiều tôi còn tận mắt nhìn thấy Phong Đông hôn một cô gái khác ở ngay cổng chính đấy?!”
Nghiêm Túc trợn tròn mắt ngạc nhiên: ‘Không ngờ cậu nhóc này lại có tính lăng nhăng hơn cả mình cơ đấy..’
“Haha! Chị đúng là biết đùa!”- Nghiêm Túc cười cợt vờ như không tin.
Em đưa ly rượu trả lại cho hắn rồi quay ra về: “Mà thôi..
Đừng kể cho ai nghe đấy.
Giờ tôi về căn cứ có chút chuyện”
Nghe em bảo sẽ quay về căn cứ, Nghiêm Túc nhanh trí đẩy vai em đi nhanh.
Tránh để em ngoảnh đầu lại nhìn, rồi bắt gặp Phong Đông đang ở đằng sau.
Đảm bảo rằng em không quyến luyến quay người lại, hắn ngay lập tức rút điện thoại ra gọi Túc Tả ra đón chị họ về căn cứ.
Cúp máy, nhìn về hướng Phong Đông đứng ban nãy.
Đã không thấy bóng dáng lẫn hình hài đâu nữa rồi...