Nửa đêm người Diệp Lạc nóng ran đồ trên người cũng cởi hết dán sát vào người Lục Ngôn cảm thấy hơi nóng từ người bên cạnh hắn vội vàng ngồi dậy kiểm tra nhiệt độ của Diệp Lạc 39độ

Thấy máy lạnh của mình đi mất Diệp Lạc chu mỏ giận dỗi "Lục Ngôn lại đây mau lên tớ nóng" cả cơ thể trắng nõn vì sốt mà hồng lên như tôm luộc Lục Ngôn cởi áo đến bên giường ôm Diệp Lạc da thịt ai người kề sát gần nhau Diệp Lạc thoải mái tiếp tục ngủ

Lục Ngôn rót nước nóng lấy thuốc lại lấy thêm kẹo xong xuôi thì bế cậu về giường dán cho cậu miêng dán hạ nhiệt sau đó lại xoa lưng Diệp lạc dỗ dành "Bé yêu uống thuốc rồi ngủ"

Như hờn giận vì phải tách ra khỏi Lục Ngôn cậu ngậm viên thuốc rồi uống nước hắn đưa. Nhưng cậu lại không ăn kẹo hắn đút Mà cắn lên ngực Lục Ngôn sau đó dường như thấy mình cắn hơi mạnh thì nên liếm liếm chỗ mình vừa cắn lại hôn lên đó dỗ bạn học Lục

Lục Ngôn thấy một màn này thì cười nhẹ nhéo cái mông trần trụi của Diệp Lạc rồi ăn viên kẹo hắn định đút cho cậu

Vì không ngủ được hắn cứ ôm Diệp Lạc như vậy chờ cậu hạ sốt chợt Diệp Lạc kéo cằm Lục Ngôn ép hắn cúi thấp xuống nói với một giọng nghiêm túc "trả kẹo cho tớ mau"

"Ừm để tớ đi lấy" Lục Ngôn định ôm cậu lên đi lấy kẹo thì Diệp Lạc ôm hắn lại không cho đứng dậy cảm thấy như vậy quá phiền phức

Liền mặt không đổi sắc nói:" viên trong miệng cậu là được"

Lục Ngôn đờ người "vậy không được cậu không sợ dơ sao?"

"Cậu không bẩn mau trả tớ" Bạn học Diệp cứng rắn trả lời

"Vậy được" Lục Ngôn áp môi mình lên môi Diệp Lạc đẩy sang cho cậu viên kẹo sau đó cắn lấy môi Diệp Lạc trút giận

"Đau...không được cắn tớ" Diệp Lạc nói

"Ừm chiều theo bệnh nhân nhỏ"

Lục Ngôn lấy áo bông mặc vào cho Diệp Lạc "không mặc" Diệp Lạc cau mày

"Lạnh" Lục Ngôn không chịu thua

"Cậu cũng không mặc kia mà" Diệp lạc lại sáp tới Lục Ngôn như con bạch tuộc gỡ như nào cũng không buông

"Vậy tớ không mặc cậu có thích không?" Lục Ngôn hỏi

"Thích"

Không thích mặc thì liền không mặc đi hắn lấy chăn bọc lấy Diệp Lạc dỗ cậu ngủ thấy cậu bớt sốt mới tắt điện ôm người nằm xuống. Mai bọn họ được nghỉ vì vậy hắn cũng không lo cậu bị thiếu ngủ.

8 rưỡi

"Diệp Lạc bọn anh tới thăm cậu nè Lục Ngôn mau ra tiếp bọn anh" Trường lăng ở ngoài cửa gào lên bị Chu Đào đập cho một cái "Nhỏ cái mồm tôi gọi cho Lục Ngôn"

Lục Ngôn nhắn cho Chu Đào "cho tôi 5 phút" hắn mau chóng lấy quần áo mặc cho Diệp Lạc bản thân mình cũng mặc lại quần áo

Diệp Lạc thì vẫn bất tỉnh nhân sự trên tay Lục Ngôn hắn ôm Diệp Lạc ra mở cửa cả bọn thấy cảnh này thì há hốc mồm cái này sao giống tình tiết trong phim tổng tài và cô vợ nhỏ thế

Lục Ngôn cũng chẳng để tâm nhiều đến thế mở cửa xong thì ôm Diệp Lạc vào nhà tắm tỏ ý bọn họ cứ tự nhiên.

Hắn tự mình đánh răng rửa mặt xong thì xoa lưng Diệp Lạc "Lạc Lạc dậy đi mọi người tới thăm" Diệp Lạc bây giờ mới dần tỉnh táo lại buông Lục Ngôn ra tự mình vệ sinh cá nhân sau đó theo Lục Ngôn ra ngoài.

"Xin lỗi vì để các cậu nhìn thấy tớ trong bộ dạng này" Diệp Lạc nói

Cả bọn nhìn đống băng gạc trên mặt cậu thì đau xót không nguôi vội nói "không sao cậu đang bệnh mà"

Chu Đào mang cháo bí đỏ từ hộp giữ nhiệt ra đưa cho Lục Ngôn "cháo của cậu ấy nhân lúc còn nóng mau cho cậu ấy ăn"

"Cảm ơn" Lục Ngôn cầm lấy sau đó thản nhiên thổi thổi rồi đút cho Diệp Lạc ăn những người còn lại cũng chẳng rảnh rỗi mở máy tính lên làm gì đó Dáng vẻ rất nghiêm túc

"Có nóng không?" Lục Ngôn hỏi

"Ừm vừa rồi" Diệp Lạc vốn muốn ngồi gần Lục Ngôn nhưng vì hắn đang đút cháo cho cậu nên đành thôi ăn xong Lục Ngôn mang hộp cháo đi rửa Diệp Lạc như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau hết ôm ôm lại sờ sờ Lục Ngôn cũng chẳng phiền chán rửa xong lại ôm Diệp Lạc lên

"Chà được rồi với mấy cái video này thôi cũng đủ để bọn nó bị tống cổ khỏi trường và bị cấm cửa ở toàn bộ trường cao trung tại thành phố này rồi" Trương Lăng vui vẻ rất hài lòng nói

"Mấy đứa tránh ra để chị lên một bài 800 chữ trên diễn đàn trường để cho bọn nó cút luôn nè" Chu đào hừng hực khí thế lao vào viết

Diệp Lạc thì chẳng mảy may quan tâm cậu rất thích được ôm như thế này nha

Một lát sau sau khi viết xong bài viết trên diễn đàn trường cả bọn lần lượt kéo nhau về hết chỉ bỏ lại 1 câu "tối bọn anh lại đến" rồi thong thả rời đi

Hai người còn lại cũng chẳng cho ý kiến gì Lục Ngôn bình thản lấy sữa chuối ra cho Diệp Lạc uống sợ cậu ăn cháo nhanh đói. Rồi lại ôm cậu ngủ tiếp

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play