cũng may khi nãy cậu mua bánh kem được tặng thêm một cái bánh bông lan nhỏ, cậu ngồi xuống bậc cầu thang lấy chiếc bánh trong túi ra, dâu tây cảm thấy cậu cũng không ngốc lắm ít nhất còn hiểu được là nó đang đói.

Diệp LẠc bẻ từng mẩu bánh nhỏ mềm xốp đút cho dâu tây ăn, nó hài lòng hưởng thụ được người cho ăn,dù đồ ăn không ngon như chủ nhân nó mua nhưng cũng rất biết điều mà ăn hết

no bụng nó dụi đầu vào tay cậu coi như là cảm ơn, xong thì nghênh ngang rời đi như vừa ban cho người khác môt đặc ân vậy. cái bộ dáng mèo đói mặt dày đi xin ăn kia cũng bị nó quên sạch.

Diệp Lạc thấy dâu tây quả là môt con mèo chính trực không giống với tên chủ nhân tùy tiện của nó chút nào. cậu gấp túi bánh gọn lại ném vào thùng rác rồi về phòng cảm thán “ ừm còn một chú mèo lớn còn chưa được ăn nữa, mau về thôi”

lúc Diệp Lạc trở về thì thấy Lục Ngôn đang ngủ ngục trên bàn học, có lẽ là mới tắm xong hắn chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng nhẹ vì bị ốm hắn ngủ rất nhiều lơ là một chút liền ngủ. Diệp Lạc cầm chăn đi tới đắp lên người hắn sau đó đi tắm chờ hắn dậy

chốc sau Lục Ngôn ngủ dậy thấy chăn bông trên người biết Diệp Lạc về,nghe tiếng nước ào ào trong nhà tắm hắn gấp gọn chăn lại đặt lên giường. đẩy cửa đi vào nhà tắm. Diệp Lạc cả người đầy xà bông thấy hắn vào thì ngạc nhiên:”sao vậy, cậu tắm rồi mà’

hắn không nói ôm cậu ép sát vào tường hơi thở nóng rực của hắn phả vào tai cậu.

"Lục Ngôn để tớ tắm xong đã, bọt tắm dính hết lên quần áo cậu rồi này" Cậu cố gắng né tránh hắn

Lục Ngôn thấy cậu né tránh mình thì tức giận bóp chặt lấy cằm Diệp Lạc bắt cậu nhìn hắn

"Đừng né tránh tớ mà,làm ơn, xin cậu mà.." Hắn mơ hồ không tỉnh táo mà cầu xin

"Ưm..cậu bình tĩnh đã, đều nghe cậu cả, đừng lo nhé" Diệp Lạc vỗ lưng hắn nói, cậu chưa từng thấy Lục Ngôn nhạy cảm như thế này trước kia.

Hắn gật đầu chậm rãi buông cậu ra "tới đây tắm nhanh không ốm mất"

Lục Ngôn xả nước ấm ra cậu đứng đó để hắn giúp. Hắn che mắt Diệp lạc lo lắng nước sẽ vào mắt cậu

trầm giọng nhắc nhở:" nhắm mắt vào một lúc"

"Ừm" cậu nghe lời làm theo

Nhắm mắt lại dây thần kinh cảm giác của cậu dường như rõ ràng hơn. Những cái chạm lướt nhẹ trên da thịt, bàn tay to lớn ấm áp của hắn cậu cảm nhận đươc rất rõ, những vết sẹo nhỏ do đánh nhau, những phần ngón tay bị chai sạn do cầm bút cọ lên da khiến cậu hơi ngứa

Diệp Lạc vươn tay tới muốn chạm vào mặt Lục Ngôn

Hắn thấy cậu vươn tay ra tìm kiếm, không nghĩ ngợi gì nắm lấy tay cậu áp mặt mình lên. Dịu dàng lại chân thành hôn vào lòng bàn tay ấy liếm lên đó như một món ăn mĩ vị. Hắn ngậm lấy ngón tay Diệp Lạc âu yếm nó. Hôn lên chiếc nhẫn bạc trên tay cậu

Cảm nhận được sự mềm mại, vỗ về, nhưng cũng đầy bất an của Lục Ngôn. Cậu tắt nước đi, ngẩng lên nhìn hắn. Vì nhắm mắt lâu tầm nhìn của cậu có chút mờ đục nói "tại sao lại bất an đến vậy? Cậu có muốn giam tớ lại không?"

Sau đấy lại nói tiếp:" tớ nguyện ý bị cậu giam giữ, Lục Ngôn"

Câu rút tay ra khỏi miệng Lục Ngôn, nhón chân lên hôn hắn, kéo hắn vào một nụ hôn sâu, triền miên cuồng nhiệt như sóng biển lúc thuỷ triều dâng

Giày vò đôi môi hắn cậu lấy tay hắn đặt lên vị trí trái tim mình cho hắn biết trái tim cậu đang mãnh liệt như thế nào. Cho hắn biết cậu cũng bất an không kém, nhớ hắn, lo cho hắn, chỉ cần xa một chút liền không nhịn được mà nghĩ tới

Đến khi môi đã đau đến sưng đỏ cậu mới buông ra"tớ ở đây, Lục Ngôn cậu đã yên tâm chưa? Mau nói tớ nghe cảm xúc của cậu đi, được không? Tớ rối lắm "

Lục Ngôn cất giọng khàn khàn ôm chầm lấy cậu nói "tớ thích cậu, yêu cậu, đời này chỉ yêu mình cậu. Không phải là cảm xúc nhất thời nông nổi, chân thành đối đãi với cậu cẩn trọng đặt trong tim mà âu yếm. Lạc Lạc"

"Ừm tớ hiểu rồi, tớ cũng thích cậu lắm Lục Ngôn cảm ơn cậu"

Hắn nhắm mắt lại nước mắt theo khoé mắt rơi xuống vai cậu ngủ thiếp đi

Diệp Lạc dìu Lục Ngôn tới bên giường để hắn nằm xuống. mặc đồ vào sau đó lấy bộ quần áo mới thay cho Lục Ngôn

Xong xuôi cậu bắt đầu giở vở ra làm bài tập nghĩ tới hình ảnh khi nãy của Lục Ngôn nghĩ tới một câu nói:" nhà có vợ nhỏ rất nhạy cảm, hạn chế tiếp xúc"

Lại nói:" thật đáng yêu"

10h Lục Ngôn tỉnh dậy thấy Diệp Lạc đang học bài. Liền đi tới ngồi bên cạnh cậu " Lạc Lạc, xin lỗi, tớ không nhớ mình ngủ lúc nào"

"Không sao đâu, để tớ hâm nóng mì lại rồi mình cùng ăn" nói rồi cậu lấy mì ý đã mua cho vào lò vi sóng

Diệp Lạc rót 2 cốc sữa đưa cho Lục Ngôn một cốc "cậu uống đi"

Lục Ngôn cầm lấy "cảm ơn" sau đó cũng uống một ngụm "cậu nói thích tớ là thật sao?" Hắn hỏi

"Tất nhiên rồi, người yêu của tớ"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play