1
Em gái tôi yêu qua mạng bị lừa tiền.
Đối phương thường up ảnh tự sướng lên vòng bạn bè, cái khuôn mặt đẹp trai vô cùng khéo léo đó khiến nó mê đến nỗi mất hết lí trí.
Tôi bình tĩnh hỏi nó: “Tên đó lừa mày bao nhiêu?”
Nó yếu ớt giơ ba ngón tay lên.
“3000 tệ?”
“Không…. 3 vạn…”
Tôi hít một hơi thật sâu, cảm thấy huyết áp của mình đang tăng cao, giọng nói bất giác cao vút lên: “Đường Đường, não này bị lấp mất rồi à, cái mặt mạ vàng kia của hắn mà mày cũng u mê đến nỗi chuyển cho hắn 3 vạn?”
Con đỗ nghèo khỉ như tôi 1 tệ còn phải chia thành hai lần để tiêu trong một ngày, khoai tây chiên rơi xuống đất chưa được 3 giây thì vẫn nhặt lên bỏ vào mồm, ai dám lừa tôi 3 vạn tôi có thể liều mạng với hắn ngay lập tức.
“Nhưng mà anh ấy thật sự đẹp trai lắm, còn đẹp trai hơn mấy minh tinh đỉnh lưu.”
*Minh tinh đỉnh lưu: Ngôi sao có độ nổi tiếng rất cao trong giới giải trí.
Để chứng minh mình không bị mất não, em gái lôi album ảnh ra.
“Anh ấy trông khí chất như này, quần áo mặc trên người cũng toàn là hàng hiệu, ai mà ngờ được anh ấy là tên lừa đảo chứ….”
Người con trai trong ảnh có khuôn mặt điển trai, ánh mắt sáng ngời, đuôi mắt khẽ nhướng lên lộ ra khí chất cao quý pha chút lười biếng.
Đợi đã, tôi biết người này là ai.
2
Người trong ảnh là Giang Triều Du, là tên trùm trường rất nổi tiếng ở trường tôi.
Bình thường hắn chi tiêu rất hào phóng, ăn mặc đều là thương hiệu xa xỉ hàng đầu, mọi người đặt biệt danh cho hắn là ‘Thiếu gia’.
Vốn dĩ còn tưởng là vì nhà hắn giàu, không ngờ lại là người có thủ đoạn như thế.
Cái gì mà công tử nhà giàu, hóa ra là kẻ lừa đảo.
Trực tiếp đòi tiền chắc chắn là hắn không đồng ý, thế là tôi quyết định dùng mưu.
Tôi đăng nhập vào cái acc clone đã bỏ xó mấy năm, đổi ảnh đại diện thành cô bé đáng yêu, kết bạn với Giang Triều Du thông qua nhóm lớp đại học.
Đối phương rất lạnh lùng, thường không trả lời tin nhắn của tôi, trải qua một thời gian dài như thế nhưng tôi vẫn không nản chí, cuối cùng vào lần thứ 18 tôi mời hắn chơi game thì hắn cũng đồng ý vào đội của tôi.
Hắn bật mic, có hơi mất kiên nhẫn nói: “Này bạn, bạn xong chưa thế? Tôi còn có việc không có thời gian chơi game…”
Tôi kẹp cổ họng lại, nói: “Anh ơi, em support cho anh nhé.”
Lời nói của hắn đột ngột dừng lại, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ phát ra từ tai nghe.
Sau một hồi đờ người ra, giọng của hắn trở nên ôn hòa hơn.
“Cổ họng em làm sao thế?” Giọng điệu của hắn rất thân thuộc, cứ như người quen đã biết nhau từ lâu.
“Nghe không hay sao?” Tôi cau mày.
Lẽ nào hắn không thích kiểu loli như này, hay là đổi sang giọng ngự tỷ thử xem?
Hắn ho khan hai tiếng, giọng nói lộ ra mấy phần không tự nhiên.
“Rất hay.”
Tôi cong cong khóe môi lên, vậy mới phải chứ.
Không cho hắn bất kì cơ hội nuốt lời nào, tôi nhanh chóng ấn match.
Trận đấu bắt đầu, tôi chơi support gà quá nên suýt thì bay màu, hắn nhìn mà nhịn không nổi nên trách tôi mấy câu, ngược lại hắn chơi rất giỏi, trong lúc mắng tôi mà cũng có thể dễ dàng gi.ết được 5 mạng.
“Đi theo anh.” Hắn nói, giọng hắn trong trẻo và lạnh lùng, âm cuối còn nâng tone giọng lên khiến tim tôi mềm nhũn.
Không thể bàn cãi, hắn như này thật sự rất đẹp trai.
3
Từ đó về sau, tôi và Giang Triều Du trở thành bạn game cố định của nhau. Hai chúng tôi ở trong valley cạp cạp chém gi.ết, hắn phụ trách chém gi.ết, tôi phụ trách cạp cạp.
Hắn dường như đột nhiên biến thành một người khác vậy.
Trước kia thì là một người lạnh lùng làm giá này kia, giờ thì thay đổi thành người hay tìm tôi trò chuyện.
Trang cá nhân hắn đã rất lâu chưa đăng gì giờ đột nhiên đăng bài tới tấp.
Hôm nay trong ảnh xuất hiện một chiếc Patek Philippe (một hãng đồng hồ nổi tiếng của Thụy Sĩ), ngày mai thì ở góc bàn lại có một chiếc chìa khóa của Porsche, ngày kia lại vô tình thấy chiếc Hermes đặt ở một nơi kín đáo.
Chẳng khác gì con công xòe đuôi.
Vừa hay đúng dịp nghỉ hè, bọn tôi hầu như ngày nào cũng trò chuyện với nhau mọi lúc mọi nơi, dưới sự tấn công suốt từ ngày này qua tháng nọ của tôi, cuối cùng chúng tôi cũng xác định mối quan hệ yêu đương.
4
Theo lời đồn thì Giang Triều Du là một người vừa kiêu vừa chảnh, xa cách với người xung quanh, nhưng sau khi bọn tôi yêu nhau, tôi phát hiện hắn không giống như trong tin đồn lắm.
Hắn hình như là một người yêu đương mù quáng.
Có những lúc tôi không trả lời tin nhắn của hắn, hắn bắt đầu lầm bầm:
“Anh có cái điện thoại này để làm gì chứ, có nhận được tin nhắn của vợ yêu đâu mà.”
“Giờ anh gửi tin nhắn đi cứ như dùng bánh bao đánh chó ấy, một đi không trở lại.”
Thời gian gần đây mấy kẻ cuồng yêu mà cũng làm lừa đảo được hả?
Hắn dường như biết mình rất đẹp trai, mỗi lần lầm bầm xong đều sẽ đính lèm một tấm ảnh, có lúc thì là ảnh selfie, có lúc thì là ảnh cơ bụng.
Gần như viết hai từ ‘quyến rũ’ lên mặt.
Về vấn đề này thì tôi thấy rất có ích, xem ảnh của trai đẹp sẽ khiến tâm trạng trở nên tốt hơn, đáng tiếc là điều này cũng không thể thay đổi được cái tật xấu giả bộ giàu có của hắn.
Hôm nay như thường lệ tôi lại nhận được ảnh đẹp trai của hắn, người con trai trong ảnh đang rất chăm chú lái xe, đôi mắt trong veo, gió thổi làm tóc hắn bay loạn xạ.
Trong ảnh có một chi tiết mà khiến tôi vô cùng đau đón, áo khoác Armani, xe Ferrari, thuê cái xe ngày một ngày chắc cũng phải tốn mấy ngàn tệ, lừa mồ hôi xương máu của người khác để đi xõa như vậy sao?
“Sau này đừng có lái cái xe làm màu như vậy nữa.”
“Được, thế lần sau anh đổi sang cái xe rẻ hơn nhé, em thích BMW hay Audi?”
“….”
Diễn giỏi vãi.
Chưa đầy ba phút sau hắn gọi điện tới, giọng nói có phần căng thẳng:
“Bé iu ới sao em không trả lời tin nhắn của anh, anh chọc giận em rồi à?”
Tôi gõ trong khung chat năm chữ: “Giang Triều Du là chó” sau đó gửi cho hắn.
Tôi nói qua điện thoại: “Ừ, nếu anh đọc mấy chữ em vừa gửi cho anh ra thành tiếng, em sẽ tha thứ cho anh.”
Hừ, cho anh lấy tiền của người khác đi bung lụa này.
Đầu giây bên kia im lặng hai giây, giọng điệu có hơi không tự nhiên.
“Bé iu còn có kiểu sở thích như này hả?”
Sở thích gì cơ?
Hắn hắng giọng nói, lời nói có hơi gượng gạo, có vẻ như không tình nguyện cho lắm.
“Giang Triều Du… là con chó của bé iu nhà anh.”
Cứu mạng, sao hắn có thể tự mình lái sang nghĩa khác như thế? Rõ ràng tôi không hề có ý đó!
5
Chớp mắt kì nghỉ hè đã sắp kết thúc.
Ngày trở lại trường, tôi ở dưới khu lớp học gặp phải Giang Triều Du.
Hắn là chành trai có vóc dáng cao lớn nhưng hơi gầy, khí chất lạnh lùng, gương mặt như được chạm khắc tỉ mỉ với những đường nét rõ ràng.
Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng đứng dựa vào cửa sổ bên ngoài hành lang, ánh nắng dịu nhẹ bên ngoài của sổ chiếu lên người hắn.
Hắn cúi đầu chăm chú nhìn vào điện thoại, nét mặt hiện rõ ý cười.
Chiếc điện thoại trong tay tôi hiện lên tin nhắn mà hắn vừa gửi tới, mấy dòng tin nhắn nho nhỏ như đang thiêu đốt lòng bàn tay tôi.
“Bé yêu ơi cuối cùng cũng đợi được đến ngày bắt đầu đi học lại rồi, anh muốn gặp em.”
Tim tôi hẫng đi một nhịp.
Trải qua hai tháng bên nhau, giây phút mà tôi nhìn thấy hắn, tôi nhận ra rằng mình đã rung động rồi.
Như vậy không được, rung động với đàn ông thì sẽ bắt đầu tiêu tiền cho đàn ông, tôi tới để đòi nợ, không thể để bị mật ngọt chết ruồi của hắn lừa được.
Vì không để bản thân mình lún sâu, tôi vượt qua lòng mình, quyết định tốc chiến tốc thắng.
“Anh iu, em bị ốm rồi.”
Giang Triều Du hơi cau mày, trả lời ngay lập tức:
“Em bé không khỏe chỗ nào thế? Anh đưa em đi bệnh viện nhé?”
“Em cần 3 vạn tệ.”
Hắn không chút do dự lập tức chuyển tiền cho tôi, mấy lời mà tôi đã nghĩ sẵn trong đầu còn không có cơ hội dùng đến.
“3 vạn có đủ không bé ơi? Không đủ thì để anh chuyển thêm cho.”
Đủ rồi đủ rồi.
Tôi chỉ muốn lấy lại tiền mà em gái tôi bị lừa, nhiều hơn thì tôi không cần.
Nhận tiền xong, tôi lập tức block hắn.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT